Chỉ duy nhất mình em

542 45 0
                                    


Mùi hương hoa trà xen lẫn chocolate từ cà phê đánh thức Nhung khỏi giấc ngủ chập chờn và cũng không quá dài. Khuya qua mãi đến khi đồng hồ báo vừa đúng 3 giờ sáng, cô mới quay trở lại bên cạnh Quỳnh, cố ru mình ngủ để có sức cho chuyến trở về Cali vào chiều nay. Ngửi thấy mùi cà phê, không thấy Quỳnh nằm cạnh, cô đoán chắc là anh đang tự pha cà phê ở quầy bar trong phòng. Những điều nhỏ nhặt này luôn mang lại cho Nhung cảm giác ấm cúng như đang ở nhà. Cô nhớ ra ngày hôm qua Quỳnh uống nhiều như vậy kiểu nào dạ dày của anh cũng không an phận, mở túi nhỏ ở đầu giường lấy ra gói thuốc quen thuộc. 

Quỳnh đứng trước máy cà phê, vẫn mặc bộ đồ ở nhà nhưng tóc tai đã được chải gọn gàng, chắc hẳn đã dậy được một hồi lâu. 

- Em dậy rồi hả? Có muốn uống latte không, anh pha cho nha. - nghe tiếng bước chân cô, anh lên tiếng hỏi

Nhung tiến gần hơn bên anh rồi lại theo thói quen một vòng tay vừa vặn ôm từ đằng sau, gói thuốc được đặt cạnh máy cà phê trên quầy.

- Có, pha cho em đi Quỳnh. Qua anh uống nhiều rượu, bao tử cũng không tốt, đừng uống espresso. Chả hiểu mấy anh nhậu kiểu gì mà say đến mức không tự về được thế kia. - cô ôm anh hồi lâu mới trả lời câu vừa nãy sẵn nhắc chuyện hôm qua

- Cám ơn em. Lát anh uống thuốc là ổn mà. - Quỳnh nhìn gói thuốc trên bàn mà không giấu được nụ cười hạnh phúc,  cô là thế, sẽ im lặng mà chuẩn bị cho anh những thứ nhỏ nhặt như thế này - Giận anh hả?

- Em lo cho sức khỏe của anh thôi mà. Sáng nay anh đau bao tử nên dậy sớm chứ sao mà dậy nổi giờ này, em biết thừa.

Quỳnh bị Nhung bắt bài chỉ còn biết cười qua chuyện, nhưng thanh âm và hơi ấm của cô sau lưng mới chính là sự quan tâm duy nhất của anh lúc này. Anh biết thói quen này cả anh và cô đều rất thích, là điều anh nhớ nhất những lúc cô phải về Việt Nam hay đi diễn xa. Sợ vòng tay cô rời khỏi mình, anh làm mọi thứ thật nhẹ nhàng và rón rén. 

- Em hỏi, hôm qua mọi người hỏi gì mà anh thà uống chứ không trả lời vậy?

Câu hỏi của Nhung làm anh nghĩ tới chuyện tối qua, tuy say đến mức không biết đường về như những chuyện diễn ra thì vẫn nhớ như in.

---

- Bốc phải lá bài gì đó mà sao không đọc lên?

- Khỏi đi, tui chọn uống gấp đôi. Rót thêm cho em đi anh Vũ! - Quỳnh trả lại lá bài cho Jack khi anh bạn thân tò mò về lá bài anh bốc phải ở đợt của mình. Dẫu biết là trò chơi, yêu cầu đầu tiên này khiến anh cảm thấy không dễ chịu chút nào, cũng may mắn anh có tửu lượng tốt nên nhanh trí chọn uống gấp đôi.

- Gọi điện cho người yêu cũ hỏi thăm sức khỏe ... ê cái này cũng dễ mà, sao không làm? 

- Thì chính là sợ ông méc Nhung đó Jack - Toàn xen vào trêu chọc, một đám đàn ông với nhau ở đây đều biết Nhung, biết mối quan hệ của hai người họ.

- Yên tâm bro, tui kín miệng lắm, bí mật gì trên bàn nhậu hôm nay thì mãi mãi ở lại nơi đây. Bung lụa đi! - Jack vỗ vai, cụng li động viên bạn

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ