Nếu em lên tiếng ...

509 50 2
                                    


- Nhung, em biết gì chưa?

Vừa bước vào phòng nghỉ riêng của Nhung sau suất diễn thứ hai, chưa kịp chào hỏi, Quyên đã ngay lập tức vào đề với thái độ sốt sắng khiến Nhung đang ngả lưng ở sofa cũng phải giật mình. Thói quen trước giờ của Quyên rất ít khi nào về phòng nghỉ ngay khi hết show, hơn nữa còn là tụ tập ở phòng nghỉ của ca sĩ, điều này lại càng gần như không khi nào. Ở vai trò của mình, bao giờ Quyên cũng là người trụ lại ở sân khấu cuối cùng. Nhung hơi nhổm người, nằm gối đầu trên thành sofa, nghiêng mặt nhìn sang Quyên, chậm rãi trấn an:

- Chuyện gì mà chị căng thẳng vậy? Em nghe nè. - Hôm nay phải hát tiết mục kết show, giọng nói Nhung vẫn còn nguyên sự mệt mỏi rất dễ nhận ra. 

- Sao mà bình tĩnh được chứ? Quỳnh nó bảo thời gian tới sẽ dọn về Florida ở một thời gian, có thể là ở luôn.

Tin sét đánh chị Quyên vừa thông báo khiến não cô gần như đông cứng, không thể suy nghĩ được gì. Ánh mắt vừa phút trước còn long lanh với thành công của đêm diễn giờ trở nên thẫn thờ, xa xăm. Trong cô là một câu hỏi lớn: Tại sao? Thời gian qua, anh không có một tín hiệu gì đả động đến chuyện sẽ rời khỏi Cali. Bỗng nhiên chị Quyên thông báo, cô không cách nào tiếp nhận ngay. Tin tức đến đột ngột đến mức mãi Nhung mới hỏi những câu lộn xộn vô nghĩa:

- Hả? Quỳnh nói với chị vậy hả? Anh ấy nói với chị hồi nào? Rồi công việc ở đây như thế nào?

- Con bé này ... giờ mà còn lo công việc gì chứ. Nó về Florida rồi em thì thế nào? Mà sao quyết định lớn vậy mà nó không nói em hả?

Làm sao mà cô không nghĩ tới, nhưng lại không dám đối mặt với sự đau lòng của bản thân. Cô sợ phải chấp nhận một sự thật của chuyện Quỳnh rời xa. Đến hôm nay, Nhung cũng còn vật lộn với lời đề nghị chia tay tối hôm ấy chứ nói gì đến chuyện anh sẽ đi Florida. Thấy đôi mắt trở nên vô hồn của Nhung, chị Quyên nói vài câu động viên, gợi ý. Nhưng lúc này dường như chẳng còn lời nào vào tai cô được nữa, mọi thứ trôi tuột qua như những cơn gió thoảng. Tâm trí cô lúc này chỉ để nghĩ về một chuyện, một người.


---

Người trong cuộc thì tuyệt nhiên im ắng từ khi tin tức lan tỏa nhưng người ngoài như Jack thì không cam tâm. Anh chàng bảo phải có buổi tiệc chia tay Quỳnh, rồi sợ Quỳnh không đồng ý còn hứa hẹn chỉ mời những người thân thiết. Mọi người tập trung ngồi bên nhau, vừa uống rượu vàng vừa nói về show diễn vừa quá. Thi thoảng có vài người như Quang hay Vũ trách móc chuyện Quỳnh bỏ về Florida thì đội bóng sẽ thiếu mất một thủ môn giỏi. Nhung ngồi ở đối diện Quỳnh, gần như rất ít khi lên tiếng, chỉ uống và lắng nghe chăm chú những câu chuyện. Anh ở đối diện, tuy luôn miệng tiếp chuyện mọi người nhưng ánh mắt lại tập trung ở một người. Có lúc Quỳnh muốn nhắc người ấy uống ít thôi nhưng lại không dám lên tiếng. Những lúc cô bật cười vì mấy câu hài hước, anh ngẩn ngơ nhìn quên thời gian. Dù hoàn cảnh nào, không gian nào, không hiểu vì lí do gì, nụ cười này vẫn luôn hút hồn Quỳnh như ngày đầu tiên, làm lòng anh không cách nào thôi quyến luyến.

Nhung ngập ngừng, mấy lần muốn đến gần Quỳnh rồi lại thôi. Buổi tối hôm ấy là lần hiếm hoi cô nhắn tin nhưng anh không trả lời. Anh lúc nào cũng trả lời ngay lập tức khi cô nhắn dù những chuyện nhỏ nhất hay khi cô than phiền, nhõng nhẽo dù bận đến cách mấy. Cô đã nhắn "Anh thực sự quyết tâm đi hả?". Cô không biết anh đã trắng đêm vì tin của cô. Anh còn không có câu trả lời cho bản thân thì biết nói với cô như thế nào.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ