Chap 12

437 42 3
                                    

Shiro ngồi bệt trên sàn nhà, không biết đã qua bao nhiêu lâu. Máu khô lại trên khóe môi anh đau rát, và Shiro nghĩ mình đã không thật sự tỉnh táo khi mọi chuyện diễn ra.

Sự thật là, sau khi anh tỉnh lại, tức là khi anh nhận ra Amoll đã biến mất, và trong cái căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này bây giờ chỉ có 1 mình anh. Một thứ cảm giác tồi tệ ngập tràn trong không khí bóp nghẹt trái tim anh và nó làm Shiro thấy tệ. Thật sự rất tệ, và Shiro cảm thấy mình không thật sự muốn tỉnh táo.

Vậy nên anh bắt đầu khui rượu và lại uống. Lần này là bên bàn bếp, với chai vodka rẻ tiền nào đó anh vô tình tìm được mà chẳng hiểu sao nó lại ở đó. Chẳng cần ly hay tách hay lý do gì, chỉ là Shiro ngồi ở đó và uống.

Và khi men rượu bắt đầu bốc lên đỉnh đầu anh, Amoll xuất hiện ở cửa bếp.

"Thằng chó chết tiệt này!", là tất cả những gì cậu nói trước khi giật lấy chai vodka của anh và ném nó ra ngoài cửa sổ.

Shiro chẳng hiểu nổi vì sao cậu lại hành động như vậy. Mới mười mấy tiếng trước đây cậu ta còn vô cùng hào hứng uống rượu bằng cốc bia với anh. Nhưng có lẽ là cậu ta có thể đánh hơi mùi rượu thật.

Nghĩ đến điều đó làm Shiro cảm thấy buồn cười, vì vậy anh đã cúi thấp đầu và cười một chút.

Nhưng có vẻ điều đó làm Amoll khó chịu, Shiro vẫn không thể hiểu vì sao. Nhưng cậu ta nắm lấy cổ áo của anh và kéo xốc lên, mặc cho việc chiều cao của cậu ta thật sự không cao hơn anh.

"Anh nghĩ anh đang làm cái gì thế hả Shiro? Anh đã đóng vai 1 thằng hèn đủ lâu rồi!"

Shiro nhìn cậu, với ánh mắt tối tăm phủ đầy men rượu. Giống như anh đang cố hiểu những gì cậu nói, hoặc là anh vốn vẫn luôn hiểu, nhưng Shiro...

Chỉ là một thằng hèn thôi.

"Đừng đùa nữa Amoll", anh cười, giống như khạc ra một thứ chất độc ghê tởm từ sâu bên trong mình, "tôi đã làm hết sức rồi".

Có lẽ điều đó mới là thứ chạm đến giới hạn của Amoll, sau tất cả. Bởi vì ngay khi Shiro kết thúc, cậu quyết định đấm anh ta một cú.

Dùng hết sức lực mà đấm, đến độ máu bật ra khỏi khóe môi Shiro. Và Amoll đẩy anh ta ngồi bệt xuống sàn trước khi ném cho anh ta 1 cái nhìn khinh bỉ.

"Vậy thì cứ ở đó ăn năn hối lỗi đi thằng hèn"

Sau đó, Amoll rời đi.

Và rất lâu sau đó, Shiro cuối cùng tỉnh lại.

Không phải anh ngất đi hay ngủ quên gì cả, chỉ là anh ngồi đó, trên sàn, giữa phòng bếp, và đi lạc giữa những suy nghĩ của mình.

Shiro đứng dậy, đầu anh choáng váng và đau nhức sau 2 ngày liền ngâm trong men rượu. Quần áo vốn luôn không một vết nhăn trên người anh bây giờ nhàu nát. Và Shiro chẳng cần ngửi thử để biết mùi rượu trên người anh bây giờ kinh tởm đến mức nào.

Anh bước đi, một chút loạng choạng, tay vịn lên vách tường và mò mẫm trong bóng tối. Đi mãi cho đến khi anh đến được nhà tắm, Shiro mở đèn, trước khi anh vịn tay lên bồn rửa mặt để giữ thăng bằng và nhìn vào gương.

Một kẻ nào đó nhìn lại anh.

À không, dĩ nhiên anh biết đó chính là mình. Nhưng anh cũng không biết chắc kẻ anh đang nhìn thấy có phải là anh hay không nữa.

Đôi mắt anh đỏ ngầu vì say xỉn, anh đã không cạo râu bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch. Chẳng có thứ gì trên cái hình ảnh phản chiếu đó nhìn giống anh cả.

Mà Shiro thậm chí còn cảm thấy anh còn chẳng giống người.

Shiro vặn vòi nước trước khi dùng tay tạt nước lên mặt mình trong một nỗ lực nhỏ để giúp anh tỉnh táo nhưng có vẻ mọi thứ chẳng khá hơn bao nhiêu. Nước chẳng giúp ích gì cả, sự lạnh lẽo nó mang lại cũng chẳng khá hơn, đáng buồn là thứ thật sự mang lại tỉnh táo cho anh lại là cơn đau đến từ vết thương trên khóe môi mình.

Có lẽ là Amoll đã đúng khi đấm anh vào lúc đó.

Shiro lùi lại, dựa vào bức tường sau lưng trước khi trượt dần xuống, đến khi anh ngồi bệt trên sàn đá lạnh lẽo. Tấm gương lớn vẫn phản chiếu hình ảnh của chính anh trên đó, nhắc nhở anh về tình trạng hiện tại của bản thân.

Hèn hạ.

Shiro nghĩ, có thể Amoll nói đúng. Cũng có thể cậu chẳng hiểu gì cả. Có thể cậu với đôi mắt sáng suốt của kẻ ngoài cuộc đang quan sát và đánh giá mọi thứ một cách lí trí nhất. Cũng có thể, cậu ta mãi mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc và chẳng hiểu gì cả.

Vấn đề là, Shiro biết, cậu ta đúng.

Anh là một thằng hèn.

Shiro đưa bàn tay ra trước mặt, và siết lại, mở ra và siết lại một lần nữa. Trống rỗng, chẳng có gì ở đó, anh chẳng nắm được gì, và anh chẳng có gì trong tay.

Shiro nghĩ, có thể là anh đáng lẽ đã có tất cả.

Cái gì đã ngăn anh lại? Shiro tự hỏi, cái gì đã khiến anh đánh mất tất cả mọi thứ? Vì cái tự tôn ngu ngốc của anh? Vì anh quá cố chấp? Vì anh thật sự không thể yêu Kuro?

Anh có yêu cậu ta không?

Shiro lấy từ trong túi quần ra một cái bóp da. Ở cái thời đại này, thật sự rất ít người sử dụng thứ giống như cái bóp, khi mọi thứ đều có thể thanh toán chỉ bằng một cái quét qua khuôn mặt. Nhưng Shiro vẫn giữ cái bóp da đó, bởi vì bên trong nó có thứ mà anh luôn giữ gìn.

Shiro mở nó ra, và chạm bàn tay lên tấm hình đã ố vàng. Hình của Shiro và Kuro, cái thời mà cả 2 vẫn còn mặc cái quần yếm và cười ngốc nghếch dưới ánh nắng vàng rực.

Và Shiro nghĩ, Kuro sẽ không bao giờ cười với anh như thế một lần nào nữa.

EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ