Chap 2...
Kuro thường hành động 1 cách vô thức khi say và hoàn toàn không thể nhớ gì vào sáng hôm sau.
Và bây giờ, đối mặt với 1 Kuro say đến không thể nói rõ ràng, Shiro thật sự không rõ mình phải làm gì, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra.
Họ đã có 1 bữa tiệc, nhỏ thôi, tại nhà của Suzuemon khi Doras lại chiến thắng 1 lần nữa. Kể cả khi việc Doras chiến thắng đã là việc thật sự quá bình thường, bình thường đến tầm thường, kiểu như khi Doras ra sân tức là đã nắm chắc phần thắng. Cuối cùng thì họ cũng chỉ lấy lý do đó để tổ chức tiệc thôi.
Sau đó, Kuro bắt đầu, như mọi khi, bắt đầu uống, và uống, nhiều hơn, hơn nữa, cho đến khi cậu đổ gục thành 1 đống tàn tạ trên bàn và Shiro sẽ đưa cậu về, đồng thời lấy đó làm lý do ra về sớm.
Sau đó nữa, họ đã dừng lại trước cửa nhà Kuro trong khi Shiro tìm thẻ khóa trong túi quần của cậu và nghe thấy cậu lầm bầm gì đó. Bình thường anh sẽ không quan tâm vì anh không tài nào hiểu được cậu nói gì, nhưng hôm nay cậu đã gọi tên anh.
Phải, anh có thể nghe thấy rõ ràng cậu gọi cái tên Shiro, vì vậy anh ngừng lại và tiến sát 1 chút để cố lắng nghe thử cậu đang nói gì trước khi...
Kuro đột ngột nắm lấy áo anh, kéo mạnh, thu hẹp khoảng cách giữa 2 người, và cậu hôn anh, đột ngột, thật sâu, anh thậm chí có thể cảm thấy lưỡi của cậu trượt vào khoang miệng và có thể nếm vị sake ngọt chát nơi đầu lưỡi.
Nó đã đến hoàn toàn bất ngờ, làm anh choáng váng và thậm chí quên mất phải phản ứng như thế nào. Đầu lưỡi Kuro đã thật sự mềm mại và ấm, và cái cách mà cơ thể cậu ấn lên cơ thể anh, trong 1 vài giây, nó thật sự đã làm anh quên đi tất cả, ý anh là quên đi họ là ai, họ đang ở đâu. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là tại sao nó không đáng ghét như tưởng tượng, thậm chí, điều anh không ngờ nhất là thậm chí, anh đã có 1 chút tận hưởng nó trước khi ánh đèn flash camera lóe lên mang anh về với thực tại và đủ tỉnh táo để lôi cả 2 vào nhà với tốc độ nhanh nhất.
...
Kuro đã thật sự có 1 giấc mơ ngọt ngào, kể cả khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, bốc mùi và đau nhức từ đầu xuống chân, cậu vẫn không thể ngăn mình mỉm cười. Đêm qua trong giấc mơ, cậu đã hôn Shiro, hôn thật sự, và điều làm cậu vui vẻ nhất là anh đã không đẩy cậu ra, thật sự là còn hơn thế nữa, cậu đã có thể cảm thấy dù chỉ 1 chút, anh đã đáp trả lại nụ hôn của cậu. Và kể cả đó chỉ là mơ đi chăng nữa, điều đó vẫn thật tuyệt và cảm giác đó thật sự rất thật, cậu thậm chí có thể vẫn còn cảm giác được sự mềm mại trong khoang miệng anh. Cậu đã thật sự nghĩ chỉ như vậy là đủ.
Cho đến khi Hiroshi ném vào mặt cậu tờ báo mới nhất và trên trang nhất giật tít "KUROEMON TUYỂN THỦ ĐỘI DORAS NỔI TIẾNG BỊ BẮT GẶP HÔN TUYỂN THỦ SHIROEMON CỦA ĐỘI ĐỐI THỦ NGAY TRƯỚC CỬA NHÀ".
Kuro bắt đầu nghĩ đời cậu không thật sự đẹp như cậu đã nghĩ.
"Vậy là việc tớ hôn Shiro là thật?", cậu hỏi, nhỏ, gần như chỉ đơn giản tự hỏi bản thân 1 câu hỏi tu từ mà cậu đã biết chắc câu trả lời và Hiroshi chỉ đơn giản ném cái nón xuống trước khi tự ném mình xuống ghế và thở ra nặng nhọc trong khi Kuro bắt đầu tự chơi đùa trong thế giới riêng của cậu.
"Kuro", Hiroshi lên tiếng, lôi Kuro ra khỏi cái xó tự kỉ của cậu và cậu nhìn lên, đáp ứng ánh mắt của Hiroshi thay cho 1 câu hỏi yên lặng trước khi Hiroshi tiếp tục, "làm ơn hãy nói với tớ đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn", với một ánh mắt nửa bất lực, nửa van nài và nó làm Kuro bối rối.
Cậu không biết, cậu đã giấu bí mật này quá lâu, và rồi đột nhiên nó bị bóc trần với toàn bộ thế giới, sau đó Hiroshi đột ngột cho cậu một lối thoát và bây giờ cậu tự hỏi đâu mới thật sự là lối thoát đây? Tiếp tục lẩn trốn và giữ cái bí mật đó, để nó dày vò cậu mãi mãi hay hét lên cho cả thế giới và chấp nhận mọi hậu quả nó mang lại? Cậu không biết, thật sự không biết, nhưng nụ hôn đó, Kuro biết cậu không tưởng tượng, rằng Shiro đã thật sự đáp lại và tận hưởng nó, cái cách anh đặt tay lên hông cậu và chỉ nhẹ nhàng để cậu tựa vào người anh, nó làm lóe lên 1 tia hy vọng thật sự nhỏ, nhỏ thôi, rằng có thể anh sẽ chấp nhận cậu, biết đâu anh cũng có cùng cảm giác với cậu?
Kuro không thật sự biết mình nên làm gì vào lúc này nữa. Nhưng việc đầu tiên cậu cần nghĩ đến lúc này không phải là cậu sẽ phải nói gì mà là cậu sẽ phải làm thế nào để có thể trốn thoát lũ nhà báo đang vây kín trước cửa nhà.
...
Chuông đồng hồ điểm 8h tối.
Shiro bước ra khỏi phòng tắm, trần truồng như lúc mới sinh và không thật sự quan tâm tới việc đó lắm trước khi anh kéo lấy cái khăn lớn, quấn nó ngang hông và cứ thế đi xuống bếp để tự pha cho mình 1 tách ca cao nóng. Dù sao thì đám nhà báo và paparazzi cũng đã bị các cơ quan an ninh giải tán, và trong cả cái căn nhà rộng này cũng chỉ có 1 mình anh, anh không thật sự phải lo lắng về việc có ai đó sẽ nhìn thấy.
Điều đó cũng đôi lúc làm anh cảm thấy 1 chút trống vắng.
Ý anh là bất kể người ta có chống đối xã hội đến mức nào đi chăng nữa, nếu họ chỉ có 1 mình trong 1 căn nhà rộng trong 1 thời gian quá lâu. Lâu đến mức họ đã quen với việc bước vào nhà và tự mình làm tất cả 1 mình, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy 1 chút lạc lõng và cô đơn.
Anh cũng không phải là ngoại lệ, dù sao thì anh cũng có cảm giác và suy nghĩ của 1 con người.
Tách ca cao nhẹ nhàng trượt xuống mặt kính bóng loáng, phát ra 1 tiếng cạch nhỏ trong khi Shiro thả mình xuống chiếc ghế dài và mở tivi, lướt qua vô số các kênh trong nhàm chán. Căn nhà vẫn luôn yên tĩnh như vậy kể cả khi anh đã cố mở lớn âm lượng tivi để át đi sự yên tĩnh đến lạnh đó. Nhưng kể cả là như vậy, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhẹ nhàng trượt qua thời gian, cứ lặp đi lặp lại, giống như dày vò sự cô độc của anh.
Có vẻ đêm nay sẽ lại là 1 đêm dài cô đơn và tĩnh lặng.
Hoặc ít ra đó là những gì anh nghĩ trước khi tiếng chuông cửa vang lên.