"Này, cậu nên ăn gì đó đi"
Đặt dĩa cơm trứng đơn giản xuống sàn nhà trước cửa phòng Amoll, Shiro thở dài. Kể từ sau khi họ quay trở về ngày hôm đó, Amoll hầu như không ra khỏi phòng nửa bước. Cậu ta luôn là một kẻ vô cùng ồn ào, bật nhạc inh ỏi và không bao giờ khóa cửa phòng. Bây giờ cánh cửa đó luôn luôn khóa chặt, và không có một âm thanh nào thoát ra.
Thỉnh thoảng, Shiro thậm chí nghi ngờ liệu cậu ta có còn ở trong phòng hay không.
Shiro, mặt khác, cũng từ chối ra khỏi nhà.
Anh biết nếu ai đó hiểu được toàn bộ câu chuyện giữa họ, khi chứng kiến anh bỏ đi và bỏ Kuro lại đó, đều tự hỏi, cái quái gì vậy?
Chính anh cũng đang tự hỏi cùng một câu hỏi đó.
'Cái quái gì vậy?', Shiro đã đi tìm Kuro một thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Mặc dù chính bản thân anh chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng thật sự chủ động đi tìm cậu. Shiro hiểu rõ anh vẫn mong muốn được gặp Kuro.
Nhưng cuộc gặp gỡ lần này không giống những gì anh nghĩ, hay là những gì anh đã từng nghĩ.
Thật sự mà nói Shiro đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh nơi anh và Kuro gặp lại nhau. Có lúc anh cảm thấy anh sẽ quỳ xuống năn nỉ cậu ta quay trở lại, hãy để mọi thứ quay trở lại như trước đây. Có lúc anh cảm thấy anh sẽ thật bình tĩnh, đề nghị cậu ta có một cuộc nói chuyện với anh. Có lúc anh cảm thấy anh nên xin lỗi, có lúc anh cảm thấy anh sẽ bắt cậu ta phải xin lỗi. Thậm chí có lúc anh cảm thấy anh sẽ thừa nhận rằng anh cũng có chút thứ cảm xúc vượt qua khỏi ranh giới với cậu ta.
Nói chung là, anh đã nghĩ rằng anh sẽ nói rất nhiều, cảm thấy có rất nhiều thứ cần phải nói. Nhưng khi anh nhìn vào khuôn mặt đó, đôi mắt đó, anh cảm thấy...
Chính anh cũng không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy như anh không nên nói gì cả, không biết phải nói gì cả, hay là, cũng không muốn nói gì cả.
Và anh đã đứng đó nhìn cậu ta 1 khoảng thời gian dài trước khi anh có thể nhận ra anh đang đứng ở đâu.
Và cả một khoảng thời gian dài như thế, Kuro không hề quay lại nhìn anh 1 lần nào cả.
Shiro không chắc anh đã cảm thấy như thế nào. Anh đoán, bình thường anh sẽ không đặt nặng quá mức một vấn đề nhỏ như thế. Có một cái gì đó, khác, một cảm giác, khác, mà anh cũng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện. Đơn giản là tự nhiên nó xuất hiện ở đó, giống như một bức tường vô hình trong suốt giữa anh và cậu ta. Và anh tự hỏi vì sao nó ở đó, cảm giác kì lạ khi anh chạm vào nó thật khó hiểu, nhưng anh không thích nó.
Và anh cũng không có cách nào vượt qua nó.
Shiro ném mình lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, anh muốn uống rượu. 1h trưa và mặt trời vẫn sừng sững trên đỉnh đầu nhưng anh chỉ muốn mình say đến chết đi sống lại. Đây không phải là thứ anh thường làm, không phải thói quen của anh, cũng không phải thứ anh thích làm, thậm chí nó còn đi ngược lại quy tắc của anh. Nhưng anh không quan tâm, giống như hàng chục, à không, hàng trăm cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Cả thế giới ngoài kia đang đặt nghi vấn về sự mất tích của anh, và anh muốn kệ mẹ nó.
Anh có một chai Whisky, một chai Bourbon, một chai Tequila, một chai Vodka, một chai Chivas. Và anh có 1 cái ly uống rượu xinh đẹp. Nhưng Amoll đến và đổ tất cả rượu vào một cái xô, trong khi anh tự hỏi liệu có phải cậu ta có thể đánh hơi mùi rượu không, trước khi Amoll bắt đầu múc rượu bằng 1 cái cốc uống bia rồi uống.
Họ uống rượu bằng cốc bia, và chả ai quan tâm chuyện đó cả, và 2 thằng say mèm đến mức đổ gục trên sàn nhà và Shiro tự hỏi. Nếu 1 trong 2 thằng ngộ độc cồn, thì liệu thằng còn lại có đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu không.
Nhưng mà hai thằng say vẫn uống, và mặt trời bỗng nhiên rơi nhanh hơn Shiro nghĩ. Có lẽ nó cũng không nhanh, có thể nó đã rơi với tốc độ bình thường của nó nhưng Amoll và Shiro đã quá bận để có thể nhận ra. Bởi vì khi Shiro cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi cái xô rượu của Amoll, thì mặt trời chỉ còn le lói sau dãy núi.
Ánh sáng màu cam ảm đạm tràn ngập căn phòng, và trời tối dần. Và Amoll ở đó, nửa nằm trên sàn nhà, lười biếng dựa vào ghế sofa và ôm cốc bia của mình trong lòng, miệng vẫn không ngừng mắng chửi Drump với những từ ngữ khó nghe nhất. Và Shiro ở đó, ngồi trên ghế sofa bên cạnh Amoll, lưng dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau và tay gác trên trán, cốc bia của anh đã tuột khỏi tay từ bao giờ, lăn lóc trên sàn. Và đó là lúc Amoll gọi tên anh.
"Này, Shiro"
Cơn say phủ lên đôi mắt Shiro và anh cảm thấy rượu đang chảy trong tĩnh mạch của mình thay vì máu, và đầu óc anh đi lang thang trên trần nhà trắng của căn phòng cũng màu trắng khi anh trả lời cậu.
"Huh?"
Giọng của Amoll bây giờ giống như giọng của mấy lão trung niên say rượu tối nào cũng lang thang trên đường phố Tokyo, lè nhè và cáu bẳn. Và nó có vẻ xa xôi như thể đến từ một chiều không gian khác. Và trong cái sự mơ hồ xa xôi đó, Shiro bận rộn tự hỏi có phải mình đã làm sai gì đó? Có cái gì đó cần phải được sửa lại, một mảnh ghép lệch. Có gì đó Shiro tưởng rằng mình đã hiểu nhưng không, và từ xa xôi, giọng của Amoll lại vọng về một lần nữa.
"Anh biết không? Anh và Drump đều là những tên khốn thích chơi đùa với cảm xúc của người khác. Thứ duy nhất làm anh tốt hơn hắn là, anh không biết rằng mình là 1 tên khốn"