Những ngày tiếp theo là dập nát.
Kuro không thật sự biết mục đích của cậu là gì, cậu làm tất cả mọi thứ để được chạm vào anh. Bây giờ cậu làm tất cả mọi thứ để anh biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Khi cậu lần cuối ngồi trong căn phòng trắng đó, nói ra những lời đó với một cái nhún vai, Shiro đã không thật sự cho cậu một câu trả lời.
"Tôi hiểu", anh nói.
Nhưng cậu không chắc chắn lắm về việc anh hiểu cái gì. Chính cậu còn không hiểu, Kuro cười, thật là buồn cười. Mọi thứ cứ kiểu không rõ ràng và Kuro cũng chẳng bận tâm tìm hiểu nữa.
Cậu đứng dậy, sau khi Shiro nói ra những lời đó, bước qua khỏi cánh cửa đó.
Và Kuro không bao giờ quay trở lại.
Cậu không cố ý tránh mặt Shiro, Kuro tự nhủ như vậy. Mặc dù mỗi khi cậu bước qua những nơi Shiro có thể sẽ nhìn thấy cậu, tim Kuro luôn đánh thót một cái.
Nực cười, Kuro nghĩ, cậu đâu làm gì sai?
Nhưng mà Kuro cũng đã không thèm tìm hiểu từ đầu, cậu cũng không thèm tìm hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên buồn cười như vậy.
Kuro trốn tập bóng.
Hiroshi đến tìm cậu vài lần, và cho cậu một cái nhìn thấu hiểu khi nhìn thấy cậu. Kuro thấy mình phản chiếu trong ánh mắt đó, không thật sự khả quan lắm.
Nhưng mà Kuro mặc kệ.
Hiroshi cũng mặc kệ.
Có đêm Hiroshi đến gõ cửa nhà cậu, đem theo mấy chai rượu mơ, một mớ yakitori. Kuro gật gật đầu với cậu, trải kontatsu ra.
Sau đó cả 2 thằng say mèm tới sáng.
Cũng vui, Kuro nghĩ vậy, Hiroshi đồng ý, sau đó mấy bữa thì cậu ta kéo cả Suzuemon với mấy người nữa tới. Nhậu tưng bừng.
Kuro nghĩ mình thật may mắn, bạn bè cậu hiểu cậu, cũng không ai bỏ rơi cậu.
Thất tình cũng không khổ sở lắm.
...
Mọi chuyện kiểu như không thay đổi nhiều lắm sau khi Kuro bỏ đi.
Shiro cũng lười đi tìm cậu, anh hiểu là, nếu như cả việc này cũng không cứu vãn được họ, thì anh không còn cách nào khác.
Shiro thấy, cũng không hẳn là anh thất tình, từ đầu họ chẳng có tình cảm gì cả. Anh thấy anh không làm gì sai.
Nhưng Kuro mất tích.
Shiro cũng lười đi tìm cậu.
Đấy là anh tự bảo bản thân như vậy.
Anh vẫn đi tập bóng. Mỗi khi ai đó bước vào sân, không tự giác Shiro đều hy vọng đó là Kuro.
Shiro đột nhiên thích đi qua đi lại những nơi Kuro hay xuất hiện. Tự dưng anh thích như vậy, lý do lý trấu gì đâu?
Dạo này anh cũng bận, thời gian đâu để đi tìm cậu? Lịch trình dày đặc, tập bóng, huăn luyện, talk show, vv... Ai cũng thấy bất ngờ chuyện một Shiro đó giờ không thích tai tiếng lại nhận lời tham gia nhiều show như vậy.
Vì anh nghĩ mình cần bận rộn một chút.
Đại loại như Shiro cũng sợ phải trở về căn nhà đó.
Trống rỗng và một mình.
Được rồi, Shiro sẽ thừa nhận, bởi vì anh không phải là một kẻ nhát cáy không dám thừa nhận cả chính tình cảm của mình. Anh nhớ những lúc Kuro ở đó.
Mặc dù họ không làm gì nhiều, sự có mặt của cậu làm mọi thứ trở nên khác.
Căn phòng đã luôn sáng đèn, và kể cả tiếng lật giấy loạt xoạc của cậu cũng khiến nó có sức sống hơn hẳn. Đến cả vị cafe cũng khác.
Thật ra là khác rất nhiều.
Vậy nên khi anh rảnh rỗi, và khi anh nằm trằn trọc trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà quen thuộc, tách cafe nguội ngắt yên tĩnh nằm đó, Shiro không thể ngừng nghĩ đến việc đi tìm cậu.
Không phải anh lười đi tìm cậu, anh chỉ đang sợ.
Rằng một khi cậu quay lại, anh sẽ không để cậu đi một lần nữa.
...
Shiro quyết định tìm bạn cùng phòng.
Nghe có vẻ đột ngột nhưng mà, Shiro thật sự đã suy nghĩ về nó từ khá lâu rồi. Bắt đầu từ khi anh cảm thấy sự thiếu vắng của Kuro là một vấn đề, Shiro đã bắt đầu nghĩ về nó.
Vậy nên anh đăng tin trên internet, tìm một người bạn cùng phòng.
Đơn giản ngắn gọn súc tích.
Shiro cũng chả hy vọng gì có ai sẽ đồng ý đến ở cùng, anh cũng mặc kệ nó. Thế nhưng mà ngày hôm sau lại có người đến bấm chuông thật.
Shiro mở cửa, không hoàn toàn hy vọng gì về người khách thuê mới đến này.
Rồi cũng thất vọng toàn tập luôn.
Đứng trước cửa, vẫy tay với anh, trong chiếc áo thun đơn giản và quần jean phong cách, mái tóc đen ngắn với vài lọn xoăn kì lạ quen thuộc. Amoll vẫy vẫy tay, cười vô cùng tươi với anh.
Shiro mất vài giây để suy nghĩ xem nên mời cậu ta vào nhà hay đóng cửa lại một cách lịch sự. Nhưng mà cũng chẳng đợi anh suy nghĩ, Amoll đẩy anh qua một bên rồi bước vào.
Cậu thả túi xách bất cẩn trên đầu ghế sofa, trước khi ngồi xuống ghế, tự nhiên như ở nhà. Shiro nhìn điệu bộ cũng đoán được, đuổi cậu ta cũng chẳng đi.
Anh đành đóng cửa lại, bước vào nhà rồi cũng ngồi xuống. Bổn cũ soạn lại, 2 tách cafe nghi ngút khói lại xuất hiện trên bàn.
Amoll nhấc tách cafe một cách thoải mái, nhấp một ngụm rồi nhìn anh cười.
"Tôi và Drump cãi nhau"
Shiro gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
"Tôi bỏ trốn rồi"
Lại gật, đầu Shiro cũng chạy chữ nhanh như anh ném bóng.
"Vậy từ bây giờ giúp đỡ nhau nhé?"
Một bàn tay đưa đến trước mặt Shiro, làm anh nheo mày một cái.
Động đến Drump chả vui tí nào đâu.
Nhưng cuối cùng thì Shiro cũng nắm lấy bàn tay kia.
"Nếu Drump tìm đến thì ra ngoài đánh nhau, ok?"
Amoll gật gật, xem như cả hai hiểu nhau rồi đi vậy.
...