Shiro đã sốc.
Anh đã thực sự sốc, kể cả là bây gìơ, đã một lúc lâu sau khi Kuro ném lại những lời đó, và xin lỗi, và cảm ơn, và bỏ chạy. Nghiã đen, chạy khỏi nhà anh và sập cửa, bỏ lại anh, vẫn còn quá sửng sốt để có thể nói bất cứ gì.
Mọi thứ đã quá đột ngột.
Shiro gắt khẽ, khi anh đưa một bàn tay lên che miệng và cúi thấp đầu trong suy nghĩ. Tất cả rối tung như một mớ chỉ và len bị trộn lẫn bằng những nút thắt xấu xí và dù anh có làm gì đi nữa, chúng chỉ thắt càng lúc càng chặt hơn.
Anh nên làm gì bây gìơ?
Có lẽ chính anh cũng không rõ bản thân nên làm gì. Tất cả những gì anh có ý định thực hiện để giải quyết mớ bòn bon này đều đem lại một kết quả tệ, có lẽ vậy.
Thậm chí anh không rõ anh có nên từ chối Kuro không, hay anh sẽ từ chối cậu bằng cách nào.
Họ đã làm bạn khá lâu, phải, rất lâu, trải qua khá nhiều thử thách, mọi cảm xúc vui buồn, giận dữ và hơn thế nữa, tất cả tạo nên một tình bạn bền vững và khó có thể lay chuyển. Và thậm chí kể cả một kẻ đơn độc như Shiro, kể cả anh, cũng có phần sợ sẽ đánh mất tình bạn đó.
Anh hiểu rõ rằng, sẽ không ai mang lại cho anh cảm giác thoải mái và bình yên cùng thách thức như khi anh ở cùng Kuro, chơi bóng cùng cậu và tất cả.
Anh hiểu rõ rằng mọi thứ sẽ rất tệ. Nếu anh để cậu đi.
Nó chỉ đơn giản là thật khó khăn. Và Shiro đoán anh không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy.
...
Mưa.
Từng hạt nặng trĩu, rơi xuống, cùng với cái lạnh tràn ngập căn phòng, và bóng tối lan tỏa, nuốt lấy mọi thứ.
Kuro siết nhẹ bàn tay quanh ly vodka và tựa đầu vào thành cửa sổ trong khi chiếc loa nhỏ cũ kĩ của cậu run rẩy phát ra những âm thanh yếu ớt của một bản nhạc đã từng là hit của cả vài trăm năm trước. Cái thời mà vẫn còn chưa mấy ai biết internet là gì hay người ta vẫn nghĩ mấy thứ đồ chơi cậu đang dùng là một loại phép thuật.
Mọi thứ khá yên tĩnh, một thứ có vẻ không hoàn toàn hợp với một kẻ như Kuro, mẫu người thuộc loại lãnh đạo hướng ngoại với vẻ mặt luôn luôn có vẻ ngốc ngốc, nụ cười sáng rực rỡ, và tinh thần lạc quan. Nhưng hôm nay, Kuro nghĩ cậu thích mọi thứ như thế này.
Những lúc cậu có thể dành toàn bộ thời gian của bản thân để nghĩ về anh, về cậu, về mối quan hệ của cả hai, xem thử mọi thứ sẽ đi đến đâu, có thể tệ như thế nào, và thoải mái để bản thân mình gục ngã.
Ly vodka trượt khỏi tay cậu, rơi xuống thảm và lăn một vài vòng, trong khi cậu vùi mặt vào vòng tay mình, thu người lại, run rẩy.
Và khóc.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Còn lại là mưa, và cái lạnh, và bóng tối nuốt lấy mọi thứ.
...
"Chào"
Shiro lên tiếng, khi anh thở gấp, tay ôm chặt lấy Kuro trong lo lắng, và cậu ngay lập tức quay mặt đi đồng thời cố gắng vùng khỏi vòng tay anh.
Họ đã gặp nhau, vô tình, trên đoạn đường cũ về căn hộ của Hiroshi. Kuro cần tìm Hiroshi cho một vài lời giải thích vớ vẩn và dối trá, Shiro thì đang tìm cậu.
Ngay giây phút ánh mắt họ giao nhau, phản xạ đầu tiên của Kuro là quay đầu, và chạy.
Dĩ nhiên là Shiro đuổi theo. Họ đã chạy một quãng khá xa trước khi Kuro tự vấp vào chân mình và suýt chút nữa ngã sấp mặt nếu Shiro không kịp thời chộp lấy cậu và kéo cậu vào lòng.
Mọi thứ đã khá là, loại như, bối rối.
Kuro hạ mắt, đưa tay gạt nhẹ tay Shiro khi cậu lùi lại một bước và lấy lại hơi thở, cố gắng ổn định nhịp tim của bản thân. Cậu không rõ vì sao bản thân lại hành động như vậy, cũng không hiểu vì sao anh lại đuổi theo cậu. Để từ chối? Nó rõ ràng không cần thiết, cậu luôn luôn ý thức được câu trả lời từ ngày đầu cậu biết bản thân mình đã rơi. Vậy nên cậu không cần, thật sự không cần anh phải nói thẳng điều đó vào mặt cậu.
"Chào...", Kuro nói, thật khẽ, khi anh buông cậu ra và cậu quyết định nghiêng đầu, nhìn đi hướng khác, trong khi tay đút vào túi chiếc áo khoác rộng và tỏ ra không quan tâm cho lắm. Cậu muốn kết thúc nó thật nhanh.
"Cậu đã đi đâu suốt những ngày qua vậy?", anh hỏi, hơi cau mày khi chứng kiến biểu hiện của Kuro, "tôi đã đi tìm cậu đấy Kuro."
"Oh...có chuyện gì sao?",có vẻ cậu đã cố tỏ ra thản nhiên, trong khi suy nghĩ về việc bỏ chạy 1 lần nữa.
Cái cau mày của Shiro chặt hơn nữa khi anh nhận ra ý định của cậu, đôi môi mỏng mím lại và anh bắt đầu vò mái tóc trắng của mình một cách cáu kỉnh trong khi tay kia nắm lấy khuỷu tay cậu và kéo mạnh, đủ để làm Kuro xoay người lại và phải đối diện với anh.
"Nghe này-", anh thở hắt ra, cố gắng để giọng nói của bản thân có vẻ điềm tĩnh, "tôi không chắc chắn, nhưng tôi có thể chấp nhận thứ tình cảm cậu dành cho tôi, vậy nên cậu không cần phải bỏ trốn nữa Kuro."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Kuro.
"Tôi nghĩ tôi sẽ thử cho cậu một cơ hội."