Đôi khi, Kuro nhắm mắt lại và tự hỏi. Có phải cuộc sống của cậu quá nhiều trắc trở, trong khi bản thân cậu lại quá bình lặng không?
Kuro giống như một người leo núi, cậu cảm thấy vậy. Một người đang nghiêng mình nghiến răng leo từng bước thật chậm lên dốc núi cao đầy sỏi đá. Người mà vẫn sẽ tiếp tục bất kể gió mưa giông bão, cứng đầu và ngoan cố, và chỉ dừng lại khi cậu đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống.
Nhưng cậu chẳng thấy gì cả, vì xung quanh chỉ toàn là mây.
Trắng xóa.
Kuro đặt tay lên ngực mình. Trái tim bằng máy của cậu vẫn đang đập thật đều đặn, cậu tự hỏi, cái thứ động lực đã thúc đẩy từng bước chân của cậu là gì? Là ngoan cố kiên cường? Hay chỉ đơn giản là cậu không còn con đường nào khác ngoài tới đích?
Bóng chày là thế, cuộc sống là thế. Vậy còn Shiro thì sao?
Lần đầu tiên trong cuộc đời Kuro từ sau khi cậu biết đến bóng chày, Kuro không tiếp tục leo lên nữa. Thay vào đó, cậu quay lưng lại và bỏ đi.
Nhưng đường xuống núi cũng chẳng dễ dàng.
Làn khói từ ly cafe của Kuro bốc lên, nhạt nhòa dần trong không khí. Mới vài phút trước đây, ở đây đã không chỉ có 1 tách cafe.
Kuro mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình từ lúc nãy đến giờ vẫn siết chặt, và từ từ mở lòng bàn tay ra. Ở nơi đó, một con chip nhỏ yên tĩnh nằm.
Thật tệ.
Kuro nghĩ, thật sự cảm giác lúc này của cậu vô cùng tệ hại. Cậu chưa từng nghĩ có 1 ngày thứ đó sẽ nằm trong lòng bàn tay cậu, cũng chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với chuyện sắp tới ra sao.
Nhưng thậm chí không cho cậu có thời gian chuẩn bị, cơn bão đã ập đến ngay lập tức.
...
"KURO!! TÔI BIẾT CẬU Ở TRONG ĐÓ! BƯỚC RA ĐÂY NHANH LÊN!!"
Tiếng gào thét đinh tai vọng qua cửa, kèm theo từng tiếng đập cửa chát chúa. Và Kuro thở dài, vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ của mình khi cậu tiến ra cửa.
"Anh biết là cửa nhà tôi có chuông điện tử chứ-", cậu nói, trong khi mở cửa, nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo cậu và gần như nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Trước khi Drump gằn từng chữ, trong khi vẫn thở hồng hộc như một con thú đầy đe dọa.
"Cậu ta đâu? Tôi biết cậu ta đã tìm cậu! Tôi biết tất cả! Vậy nên đừng có nói dối Kuro. Cậu ta đâu rồi?!"
Kuro không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn Drump, ngầm đánh giá anh ta. Đôi mắt của Drump đỏ và đục ngầu trong cơn giận dữ, chiếc áo sơ mi mặc vội nhàu nát, và mái tóc của anh ta rối bù. Anh ta trông có vẻ hoàn toàn mất kiểm soát và giận dữ. Và Kuro không thể tự hỏi, điều gì làm anh ta giận dữ đến vậy?
Sự thật là, Amoll đã quyết định rời bỏ anh ta.
Kuro đưa tay ra trước mặt Drump, trên lòng bàn tay cậu là con chip theo dõi nhỏ bé mà Amoll đã để lại. Và ánh mắt Drump gần như tối sầm đi khi hắn nhìn thấy nó, bàn tay trên cổ áo cậu buông ra ngay lập tức để chộp lấy con chip và dồn sự chú ý của hắn vào đó.
"Cậu ta-...", Drump nói, thật nhỏ, đến mức Kuro phải hỏi lại, 'gì cơ?'. Và khi Drump nhìn lên cậu một lần nữa, Kuro quyết định lùi lại 1 bước.
Vì lúc này nhìn Drump giống như hắn sẽ sẵn sàng nhảy vào cắn xé cậu cho đến khi nào cậu cho hắn biết Amoll đang ở đâu vậy.
Nuốt nước bọt một chút, Kuro hơi nhăn mặt khi cậu cố tự trấn an mình trong âm thầm. Nhưng Drump tiến lên một bước và siết chặt con chip nhỏ trong tay, việc đó làm cho Kuro thấy chột dạ.
"Cậu ta đến rồi để cái này lại cho tôi", Kuro nói, trong khi quyết định dùng tay đặt lên vai Drump và giữ anh ta ở một khoảng cách nhất định, "Drump, anh đã bị vất bỏ rồi, là những gì cậu ta muốn tôi nói với anh"
Kuro sợ Drump? Có lẽ, nếu so về thể lực hay trình độ đánh đấm có lẽ Kuro không bao giờ bằng được anh ta. Nhưng cậu muốn trả thù, cái cảm giác căm hờn của Amoll đã len lỏi vào sâu bên trong cậu một lúc nào đó mà cậu không nhận ra, khi cậu ngồi yên lặng lắng nghe những gì Drump đã làm với cậu ta. Và Kuro cảm thấy, họ giống nhau ở một điểm nào đó.
Drump có vẻ đổ vỡ và dập nát, điên cuồng và mất kiểm soát cùng 1 lúc. Là do Amoll đã bỏ rơi anh ta? Rõ là vậy. Nhưng là vì cảm giác bị bỏ rơi bởi thứ anh ta nghĩ rằng luôn luôn thuộc về mình, hay là vì cảm giác sợ sẽ mất đi Amoll thật sự?
Kuro không biết, nhưng cậu biết chắc, việc Amoll rời đi đã tát cho anh ta một cú tát đau đến mức anh ta không còn tỉnh táo nữa.
Bởi vì sau khi cậu nói câu nói đó, thái độ của Drump thay đổi ngay lập tức. Cậu rõ ràng thấy được sự tức giận điên cuồng bùng lên như ngọn lửa ở anh ta, nhưng giây phút cậu nghĩ rằng anh ta sẽ đấm cậu thật sự, Drump chỉ cắn môi, nhét con chip vào túi quần rồi rời đi.
Và Amoll đã biến mất như thế.