Chap 1...
...
Đôi lúc, yêu chỉ là không đủ.
...
Trời chiều trải dài trên sân bóng, lười biếng với những cơn gió lồng lộng trượt thẳng từ mặt sông tràn vào bãi tập thổi tung những ngọn cỏ rơi rụng và ánh sáng ráng vàng chậm rãi trườn xuống trên mọi vật.
Kuro buông gậy, cho phép bản thân ngã phịch xuống bãi cỏ mềm và thư giãn, đón nhận cơn gió lùa qua mái tóc đen mềm của cậu, vuốt ve nó và thổi đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán trong khi cậu nhắm mắt và tạm thời cho phép mình quên đi tất cả, chỉ để thưởng thức vẻ đẹp tĩnh lặng kì lạ của buổi hoàng hôn.
Đó là khi thời gian giống như đột nhiên chậm lại và xung quanh cậu gần như hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió trượt qua mọi ngóc ngách trên cái sân tập rộng và trống, tiếng nước vỗ nhẹ trên mặt sông và nhịp thở của chính cậu. Đột ngột, mọi thứ xung quanh thật lười biếng và cái vội vã thường ngày ở nơi đây bỗng bị đập tan thành bụi, để lại 1 mình cậu dưới khoảng trời rộng tự do. Và đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày cậu cho phép mình tự do nghĩ về người đó.
Đối thủ, bạn thân, đồng đội, là tấm gương để cậu noi theo, là cái đích mà cậu phải vượt qua, là mọi thứ của cậu.
Chỉ là người đó sẽ mãi mãi không biết điều đó.
"Kuro"
Cậu ngồi dậy, không thật sự cảm thấy ngạc nhiên lắm, hầu hết mọi người đều biết cậu thích tập bóng ở đây vào buổi chiều và đón hoàng hôn sau mỗi buổi tập nếu cậu cần một chút không gian riêng và hầu hết họ đang bận với một cái gì khác hơn là tập bóng. Vì vậy dĩ nhiên họ hoàn toàn có thể đến tìm cậu nếu họ cần. Và họ ở đây dĩ nhiên bao gồm cả...
"Shiro", cậu cười, như mọi lần họ gặp nhau, giống như một thói quen, một phép xã giao, hay chỉ đơn giản là Kuro không thể ngăn mình mỉm cười khi anh bước vào tầm mắt cậu, "có chuyện gì sao?"
Shiro gật đầu với cậu, như thường lệ và bước tới, một chút quá tĩnh lặng thậm chí là nếu so với buổi hoàng hôn. Anh luôn như vậy, không rõ bắt đầu từ lúc nào, nhưng kể từ lúc cậu gặp lại anh ở giải đấu đó, anh đã luôn tĩnh lặng như vậy. Và có lẽ vì vậy mà anh thu hút cậu, cùng 1 cách mà cảnh hoàng hôn hấp dẫn cậu mỗi buổi chiều. Để mỗi khi gần anh cậu đều có thể thấy bản thân mình thả lỏng và bắt đầu thư giãn trong vô thức, chìm hoàn toàn vào sự tĩnh lặng đến yên bình của anh.
Giống như nếm 1 tách cafe đắng.
Phải, việc yêu Shiro giống như 1 tách cafe đắng, thơm ngào ngạt và quyến rũ 1 cách kì lạ. Cậu có thể nhớ mãi lần đầu cậu nếm thử thứ chất lỏng gây nghiện đó, khi Amoll quyết định cậu sẽ thích nó và cương quyết ép cậu nếm thử. Cậu đã biết nó sẽ đắng và cậu ghét điều đó, nhưng mùi hương đó cứ quanh quẩn cậu, một chút gợi nhớ đến cái thứ mùi luôn vương vấn bên cạnh Shiro và nó giống như 1 lời mời gọi thầm lặng mà cậu không thể cưỡng lại nổi. Và khi cậu nhấp thử ngụm đầu tiên, khi thứ chất lỏng ấm nóng đó thấm vào đầu lưỡi và mang theo vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng. Chúa ơi nó đã thật sự tệ, rất tệ, và cậu đã muốn phun nó ra ngay lập tức rồi mãi mãi không bao giờ chạm vào nó nữa. Nhưng rồi cái dư vị đắng đó bắt đầu trở nên ngọt và mê hoặc 1 cách kì lạ, và cậu đắm chìm trong sự biến chuyển đó. Và trước khi cậu nhận ra, cậu đã bắt đầu nghiện thứ thức uống đó. Nghiện cái cảm giác vị đắng ẩn nhẫn hòa cùng với vị ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi.
Giống như việc yêu anh, để đau đớn hòa cùng với hạnh phúc và nhấn chìm cậu.
Kuro nghiện cảm giác ở bên Shiro và chỉ như vậy, nó giống như cậu sẽ không thể sống tốt nếu như ngày hôm đó cậu không thể chỉ đơn giản ở cùng anh dù chỉ vài giây đồng hồ. Họ đã có thể tập bóng cùng nhau, nói 1 vài chuyện phiếm về quá khứ, tương lai, bóng chày, hoặc thậm chí không có chủ đề gì cả. Mà thật sự thì Kuro nghĩ rằng cậu thậm chí không quan tâm việc Shiro có tiếp tục chìm vào sự tĩnh lặng của anh hay không. Nó làm cậu cảm thấy yên bình lạ, chỉ cần ngồi cạnh và nhìn ánh chiều tà nhảy múa trên mái tóc trắng của anh, và cậu sẽ mỉm cười, sẽ thật sự biết ơn rằng anh đã ở đây với cậu, sẽ thật sự cảm thấy rằng cậu sẽ không bao giờ hối hận việc đã lựa chọn yêu anh, không bao giờ.
Kể cả khi cậu biết rõ anh sẽ không bao giờ đáp trả thứ tình cảm đó.
...
Shiro không thật sự hòa nhập lắm với người đồng tính.
Họ đã sống ở thế kỉ 22, khi robot cũng có tình cảm và biết yêu như con người, khi robot yêu thú vật, khi thú vật có suy nghĩ và đi bằng 2 chân, khi con người kết hôn với động vật và dĩ nhiên là, khi đồng tính hoàn toàn có thể công khai tự do kết hôn với nhau.
Nhưng dĩ nhiên là cho dù luật pháp công nhận quyền tự do hôn nhân, thì vẫn luôn có những người từ chối, không đồng ý, hoặc chỉ đơn giản bài xích sự khác biệt.
Shiro không ghét đồng tính, xung quanh họ có vô số người đồng tính và Shiro hoàn toàn có thể vui vẻ đi dự đám cưới của họ cũng như xem họ bình thường như bao con người khác. Nhưng khi bạn thân từ nhỏ của anh là đồng tính và yêu anh, việc đó lại khác.
Shiro nói rằng anh là thẳng, và chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ có thứ tình cảm gì đặc biệt hơn tình bạn đối với bất kì người nào có cùng giới tính với anh.
Câu tuyên bố đó là thứ đập nát mọi hy vọng của cậu.
Nhưng Kuro không quan tâm, hay chính xác hơn là cậu cố làm cho bản thân nghĩ như vậy.
Việc đó có gì quan trọng chứ? Miễn là cậu vẫn có thể cùng tập bóng với anh, cùng ngắm hoàng hôn, nói chuyện, đi bên cạnh, vẫn là người duy nhất anh xem là đối thủ, là bạn, là người thân thiết nhất, là 1 trong số ít những người được chứng kiến nụ cười vui vẻ nhất của anh.
Việc đó thì có gì quan trọng đâu chứ...
...