Trời xám xịt.
Kuro siết chặt cây gậy bóng chày trong tay mình, đứng lặng. Ánh mắt của cậu ghim xuống bãi cỏ trước mặt, nặng nề. Tai cậu ù đi vì tiếng gió, phớt lờ mọi thứ cậu không muốn nghe.
Kuro cắn môi, cố giữ nhịp thở thật đều, cố gắng đến mức môi cậu bật máu, vẫn không thể ngăn cơ thể cậu run rẩy. Từ trước đến nay, cậu chưa từng khóc. Khi cậu từ bỏ Shiro, khi mọi chuyện đi quá xa và vụn vỡ. Cậu có thể đã vất vả, đã chật vật và đau đớn, đã vỡ nát rồi tự mình hàn gắn lại bao nhiêu lần. Cậu có thể trông tồi tàn như một mớ giẻ rách, thảm hại và thất bại. Nhưng cậu chưa từng khóc.
Kuro cảm thấy trái tim của cậu giống như một miếng bọt biển cũ mèm, dù cho cậu đổ bao nhiêu nước vào đó thì nó vẫn có thể hút sạch. Chỉ là nó giữ mọi thứ ở lại đó, cái miếng bọt biển nhỏ bé nhưng kiên cường đó giữ mọi thứ lại bên trong. Cho tới ngày nó quá tải và bùng nổ.
Shiro chính là giọt nước cuối cùng nó có thể chứa được.
Kuro tự hỏi, cái gì đã làm mọi chuyện đi đến bước này.
Cậu đã ổn định mọi thứ, đã bỏ qua và sống tiếp như một con gián bất tử. Đã nghĩ rằng mình không còn yếu đuối mỏng manh đến mức trốn chui trốn lủi trong nhà như một con chuột ướt. Cậu chẳng việc gì phải sợ hãi hay trốn tránh. Kuro nghĩ cậu đúng, vậy nên Kuro đi tập.
Cậu chưa từng cố tình trốn tránh Shiro, chỉ là cậu chưa từng trả lời bất kì sự cố gắng nào của anh ta để chạm đến cậu.
Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy Shiro ở sân tập, phản xạ đầu tiên của cậu là quay lưng bước đi.
Shiro không đuổi theo cậu, Kuro đoán, cũng tự biết rằng chẳng có lý do gì để anh đuổi theo cậu. Nhưng tiếng nói của anh xuyên qua cơn gió ồn ào trước cơn thịnh nộ của bầu trời, gọi tên cậu.
Kuro, đừng đi.
Bước chân của Kuro dừng lại ngay lúc đó. Như thể chính đôi chân của cậu có suy nghĩ riêng và tự quyết định thay cho não vậy. Mặc dù Kuro nói với nó rằng, chạy đi, nhưng cậu không thể nhấc nổi dù một bước chân.
Và mọi thứ trong miếng bọt biển đó tràn ra.
Chẳng vì cái gì cả.
Thật là điên khùng.
Kuro ngẩng đầu lên, đối mặt với bầu trời tăm tối, để chiếc mũ bảo hộ rộng sụp xuống che đi 1 phần khuôn mặt cậu.
Và mưa rơi.
Khuôn mặt cậu ướt sũng dưới mưa, và nước mưa chảy thành dòng bên dưới mi mắt cậu.
Kuro chưa từng khóc, và sẽ không khóc.
Không vì cái gì cả.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay cậu, nắm lấy, và siết chặt.
Giống như thể chỉ cần cậu vuột khỏi bàn tay đó, thì cậu sẽ tan vào trong màn mưa rồi biến mất.
Kuro không quay đầu lại, cũng không nhìn lại. Và người còn lại dưới mưa cũng không tiến tới thêm 1 bước nào nữa.
Có lẽ chỉ vậy là đủ.
Đủ, cho họ.
Không thừa, cũng không thiếu.
Đây là khoảng cách mà họ nên có.
...
Shiro đặt một tách cacao nóng xuống mặt bàn trước mặt Kuro. Trước khi anh ngồi xuống sofa bên cạnh cậu. Kuro chỉ im lặng, bàn tay giữ lấy chiếc khăn lông trắng mà anh đưa cho cậu để làm khô mái tóc rối xù của mình.
Kuro đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước vào đây lần nào nữa.
Nhà của Shiro.
Mọi thứ vẫn như cũ, y hệt như lúc cậu vất lại mọi thứ và chạy trốn. Bàn ghế, sofa, màu sắc, tấm thảm dưới chân đều không thay đổi gì.
Kuro nghĩ, có lẽ là mình đã không rời khỏi nơi này quá lâu như bản thân cậu vẫn nghĩ.
Nhưng cảm giác khoảng thời gian đó rất dài, thật sự dài, giống như cả thiên niên kỉ đã trôi qua rồi vậy.
"Lâu rồi nhỉ?", Kuro nói, khi ánh mắt cậu đảo qua căn phòng, "mọi thứ chẳng thay đổi gì cả."
Shiro ngẩng đầu dậy khi cậu bắt đầu nói. Đó cũng là lúc Kuro nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn luôn cúi thấp đầu, ánh mắt dán trên tấm thảm trải sàn trắng sạch sẽ.
"Tôi đã cố", Shiro trả lời cậu, ngập ngừng, thiếu sức sống đến mức Kuro cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng cậu không cắt ngang anh chỉ để hỏi về nó, ánh mắt cậu lướt qua căn phòng, trước khi nó chạm đến khuôn mặt anh.
Shiro dừng lại một lúc, như thể anh đang cố gom góp lại những gì đang rời rạc bên trong mình. Một cách thật chậm rãi, anh tiếp tục, "...cố không thay đổi bất cứ gì từ sau khi cậu rời đi."
Đôi mắt lang thang của anh quay trở lại, và họ chạm mắt nhau. Lần đầu tiên, chủ động, thật sự chạm mắt nhau, sau từng đó thời gian.
"Nhưng chẳng có gì giống với khi cậu còn ở đây cả."
...