Sau cơn mưa thì trời lại sáng.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, đi vào trong căn phòng trắng, chạm đến tấm thảm lông mềm mại, và vuốt ve mái tóc trắng của anh.
Shiro ngồi dưới sàn, tựa lưng vào ghế sofa, chiếc điện thoại thông minh của anh nhấp nháy trong tay. Trên màn hình là một đoạn clip nhỏ, quay lại khoảnh khắc họ ăn mừng chiến thắng thế giới đầu tiên của họ.
Mọi người đều cười rất tươi.
Đặc biệt là Kuro.
Khuôn mặt cậu đầy đất, tóc rối bù, nhưng cậu hoàn toàn vui vẻ và đầy sức sống. Kuro cười, thật lớn, đến mức mắt cậu nhắm tít lại, và cậu ôm lấy anh một cách vui sướng.
Đoạn clip khá ngắn, hầu như chỉ hơn 1 phút, chủ yếu là vì Hiroshi đã hậu đậu làm rơi chiếc điện thoại đang ghi hình. Nhưng chẳng ai có thể quên ngày hôm ấy.
Shiro đã thức trắng cả đêm qua.
Hoàn toàn tỉnh táo, sau khi hơi men đã bay sạch khỏi cơ thể mình. Shiro chỉ đơn giản là ngồi đó, và xem lại từng kí ức về cậu.
Anh có yêu Kuro không?
Shiro không biết.
Đó là lý do vì sao anh không thể trả lời câu hỏi của cậu. Vì anh không thể chắc chắn được thứ cảm giác cồn cào dằn xé bên trong anh là gì. Anh chưa từng yêu, cũng chưa từng nghĩ tình yêu sẽ giống thế này. Đối với anh, kẻ tiếp xúc với tình yêu qua mấy cuốn truyện tranh trẻ con ngốc xít thì, tình yêu không phải là cảm giác sẽ mang lại sự đau đớn.
Shiro nhớ, khi anh nhìn thấy Kuro ở sân tập.
Thật ra là vì một lý do nào đó, có lẽ là men rượu còn đọng lại trong anh hay do andrenaline ngu ngốc chạy trong máu mà Shiro, cứ như thế, chạy đi tìm Kuro.
Và khi anh tìm thấy bóng dáng quen thuộc đang vung gậy giữa sân tập. Cảm xúc bên trong anh giống như bùng nổ cùng một lúc.
Thật ra, Kuro không biết, hay có lẽ cậu cố tình phớt lờ nó đi. Rằng ngay khi cậu quay lưng bước đi, Shiro đã gào lên tên cậu.
Bằng toàn bộ sức lực mà anh có, anh gọi tên cậu, xin cậu đừng đi.
Và cũng có lẽ là Kuro không nghĩ rằng, anh đuổi theo cậu.
Chỉ để nắm lấy bàn tay đó và giữ chặt, bởi vì anh sợ bàn tay đó sẽ rời bỏ anh một lần nữa.
Shiro tự hỏi, cái thứ cảm xúc khốn khổ đó là gì.
Người ta nói với anh, tình yêu giống như kẹo ngọt vậy. Nếu như khi anh nhìn đối phương, từ sâu trong đáy tim anh tràn ra một loại cảm xúc ngọt ngào, đến mức cafe đắng cũng trở thành latte, vậy thì đó là yêu.
Nhưng khi anh nhìn Kuro, trong tim anh rỉ máu.
Gào thét, dằn xé, cuộn trào như một cơn sóng thần, và nó nuốt chửng Shiro.
Vậy thì đó là gì?
Shiro nghĩ, và cứ nghĩ mãi.
Khi anh giữ lấy vai cậu, giữ cậu ở nơi mà anh muốn cậu nên ở đó, bên cạnh anh. Ở ngay bên cạnh anh, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến được. Nhưng chỉ ở đó thôi, bởi vì chỉ cần cậu tiến thêm 1 bước nữa, mọi thứ sẽ không thể quay trở lại được nữa.
Khi anh nói anh cần cậu.
Đó là điều thật nhất anh từng thú nhận.
Shiro cần Kuro như mạng sống vậy.
Cậu là niềm vui của anh, là bình yên của anh, là mục tiêu, là bạn.
Là nhà.
Là người thân.
Kuro là mọi thứ anh có.
Nhưng Shiro không thể giữ Kuro bên mình nữa.
Anh đứng dậy, hai chân tê nhừ vì ngồi quá lâu dưới đất, đi tìm một cái thùng giấy, và vào bếp, nhặt những cái vỏ chai ngổn ngang dưới đất lên. Sau đó anh cũng tiện tay, lùa hết đám chai rượu còn lại trong tủ rượu vào đó. Trước khi anh mở tủ lạnh và lôi hết bia ra, cũng nhét hết vào thùng.
Shiro nghĩ mình đã say quá đủ rồi. Vậy là anh cho hết cả đám vào thùng rác.
Sau đó, anh đi tắm.
Sửa soạn lại bản thân, thay một bộ quần áo mới, chải tóc, cạo râu. Khiến cho bản thân trông giống một con người trở lại.
Chẳng biết cái gì khiến anh đột nhiên thấy bình tĩnh đến vậy. Có lẽ là do lần đầu anh thật sự tỉnh táo sau một thời gian dài say xỉn. Cũng có lẽ, chỉ là do anh cảm thấy mình cần phải làm thế mà thôi.
Shiro mở tủ lạnh, may mắn là vẫn còn đủ thức ăn để làm một bữa ăn nhẹ. Vậy là anh bắt tay vào làm một dĩa cơm chiên trứng nhỏ.
Shiro không giỏi nấu ăn, anh cũng ít khi ăn ở nhà. Nhưng kể từ khi Kuro bắt đầu nấu ăn cho cả 2 vào mỗi buổi tối, Shiro lại bắt đầu thấy chán ghét mấy thứ đồ ăn nhanh bán bên ngoài.
Vậy là Shiro ăn sáng, một mình.
Thật ra cơm chiên trứng anh làm cũng không ngon. Nhưng Shiro vẫn ăn, từng chút một.
Anh cần một lời khuyên, Shiro nghĩ.
Hoặc là một cái bao cát biết đi.
Tay anh vô thức sờ lên vết thương trên khoé môi, nơi mà vẫn còn đau mỗi khi anh mở miệng nói chuyện hay ăn uống.
Và Shiro tự hỏi, Amoll bây giờ đang ở đâu.
...
...mọi người comt cho tui có động lực với...:((((...