Người cần tìm đến tìm đến anh nhanh hơn Shiro tưởng. Với một chút hơi mạnh tay đặt chiếc găng tay bóng chày xuống bàn và thả người ngồi lên chiếc ghế đối diện anh, chân bắt chéo, thái độ không mấy thân thiện.
"Cũng lâu không gặp, Shiroemon", anh ta lên tiếng chào một câu. Tuy chỉ là câu nói xã giao nhưng ngữ điệu nghe lại có vẻ không hề có chút xã giao nào.
"Chào", Shiro cũng đáp lời, đơn giản, "lâu không gặp, Drump", vài ba chữ cho có, trước khi tiếp tục nhìn vào màn hình điện tử nổi trước mặt, chăm chú đọc tin tức.
Mà người kia cũng chả màn đến thái độ không quan tâm mấy của anh. Shiro thừa biết Drump định nói về chuyện gì, còn Drump thì thừa biết dù có vẻ không quan tâm, Shiro vẫn sẽ trả lời anh. Vậy nên không phải vòng vo nhiều, sau khi tự lấy cho mình một tách cappuccino, Drump đơn giản nói.
"Tôi biết Amoll đang ở chỗ cậu"
Shiro mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện tử, gật một cái lấy lệ, trong đầu nghĩ vu vơ không biết Drump có gắn chip định vị lên người Amoll không.
Xong anh nhìn lên một cái, vừa kịp thấy Drump nở một nụ cười.
Shiro đoán là có, xong cũng vu vơ nghĩ nếu anh bắt được Kuro, hay là cũng làm một cái.
"Tôi biết cậu vốn là người thông minh"
Shiro gật cái nữa, cũng coi như là chấp nhận.
"Vậy nên mong cậu giúp đỡ cậu ta"
Shiro nhìn lên Drump, vừa kịp đón nhận nụ cười thân thiện của anh ta, tự dưng cảm thấy hình như hôm nay cổ áo hơi chật.
"Tôi không biết 2 người đang chơi trò gì", Shiro thở ra trong phiền phức, tay nới lỏng cổ áo một chút, "nhưng đừng làm phiền tôi"
Drump vẫn cười, lần này có vẻ vui vẻ hơn một chút trước khi anh ta thở ra bằng chất giọng Mỹ của mình, "no problem"
...
Ở chung với Amoll là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với Kuro.
Một Kuro có thể hơi hậu đậu và bừa bộn nhưng luôn luôn tôn trọng sự yên tĩnh của anh. Cậu biết vị cafe anh thích, cậu biết lúc nào anh trở về, và cậu biết anh ghét bị làm phiền.
Amoll là vua sạch sẽ.
Mặc dù nhìn vẻ ngoài thì chẳng ai tin nhưng Amoll cực kì gọn gàng và sạch sẽ. Cậu ta sẵn sàng trả cho người khác vài chục ngàn yên nếu họ tìm thấy trên bất kì chiếc áo nào trong tủ áo của cậu ta có dù chỉ 1 nếp nhăn.
Căn phòng cậu ta ở luôn luôn sạch sẽ đến mức không có lấy 1 hạt bụi. Và dù là nó mở rộng 24/24, bất cứ ai bước vào đó đều xác định chỉ có một con đường, chết.
Cậu ta ghét vị cafe của Shiro nhiều như anh ghét của cậu ta. Cậu ta luôn không có giờ giấc cố định và thỉnh thoảng về lúc 2 3 giờ sáng. Cậu ta thích bật nhạc ầm ĩ, miễn nó không vào khung giờ giới nghiêm.
Amoll cực kì nổi tiếng.
Cả với cánh nhà báo và các cô gái. Vậy nên Shiro bị làm phiền rất nhiều. Nhất là khi chuyện họ ở cùng nhau bị lộ ra.
Amoll không có khái niệm bữa cơm gia đình. Cậu ta không nấu ăn, cũng không ăn cơm ở nhà. Shiro cũng không hẳn quan tâm lắm, nhưng anh nhớ những lúc cùng ăn cơm với Kuro. Nhớ bữa cơm chính tay cậu học rồi nấu chỉ vì anh buộc miệng nói rằng mình nhớ một bữa ăn gia đình thật sự.
Nói chung là, sự hiện diện của Amoll gây phiền phức hơn anh nghĩ.
Hay đơn giản vì cậu ta không phải Kuro, nên Shiro cảm thấy cậu ta thật sự phiền.
...
Rồi một chiều đẹp trời, Shiro bắt gặp Kuro.
Hoàn toàn bất ngờ.
Anh đã không thật sự nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy Kuro ở đây, cái sân bóng bên bờ sông mà cả hai vẫn ngồi lại sau khi tập bóng. Đơn giản vì nếu Kuro muốn tránh anh, cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Nhưng mà bây giờ cậu ta ở đây.
Không phải một mình, mà là với Drump.
Cả hai đang ngồi, nhìn về phía mặt sông rộng, mặt trời chìm xuống trước mặt, đỏ rực.
Shiro đứng sau lưng họ một khoảng khá xa, vẫn bộ đồng phục trắng đầy vết bẩn, nón kết đội chéo, che mất phân nửa khuôn mặt, tay đút trong túi quần nhìn đến chán chường.
Cánh tay Drump khoác qua vai Kuro một cái, kéo cậu lại gần anh ta hơn.
Shiro chỉ nhíu mày, không thật sự có ý định bước đến gần hay thậm chí để họ biết anh hiện diện ở đây. Anh chỉ hơi không vui một chút, nhưng bàn tay trong túi quần đã chậm rãi siết chặt lại.
Kuro không phản kháng, cũng đơn giản để anh ta kéo lại gần. Hai người cười nói có vẻ khá vô tư, cũng không bận tâm lắm đến xung quanh. Dĩ nhiên không nhận ra sự xuất hiện của anh.
Shiro chậc một cái, định xoay người bước đi. Ổn thôi, cậu ta move on được thì tốt, nếu như cậu ta và Drump yêu nhau, cũng tốt.
Miễn cậu ta vui thì được.
Vừa nghĩ, Shiro vừa bước đi, nhưng còn chưa đi được 2 bước, một mái tóc đen đã đùng đùng tức giận lướt ngang qua mặt anh.
Sau đó là một tiếng huỵch rõ lớn, mọi chuyện xảy ra chỉ một giây, vừa đủ để Shiro quay lại chỉ kịp nhìn thấy Amoll chuẩn bị tung cú đấm thứ 2 lên mặt Drump.