"Tuyệt vời thật đấy"
Kuro đọc đoạn tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại thật nhanh, lướt qua dãy số lạ trên dòng 'người gửi' trước khi tắt màn hình và bỏ qua nó. Có một sự thật mà Kuro đã che giấu, giống như một sự giúp đỡ âm thầm dành riêng cho người bạn đã luôn thấu hiểu và lắng nghe cậu. Rằng Amoll không thật sự là hoàn toàn biến mất. Chỉ là người duy nhất có thẻ liên lạc với cậu, là Kuro.
Thật ra Kuro vẫn luôn thông báo cho Amoll về mọi thứ diễn ra ở đây, chỉ là tự cậu không thể liên lạc với cậu ta. Mỗi lần Amoll tò mò về những trò hề đang diễn ra, cậu ta sẽ dùng một số điện thoại lạ để nhắn tin cho Kuro.
Lần này, Kuro kể với cậu ta về Shiro.
Và Amoll trả lời cậu như thế, 'tuyệt vời thật đấy', Kuro cũng không hiểu điều đó nghĩa là gì. Cuối cùng thì, cậu chẳng thấy có gì tuyệt vời ở đây cả.
Kuro nhặt lại quyển truyện tranh trên bàn, lật lật vài trang, tìm lại trang mình đang đọc dở trước khi nhận được tin nhắn từ Amoll và tiếp tục. Cũng là khi màn hình điện thoại của cậu nhấp nháy 1 lần nữa.
Kuro mở máy, vẫn nghĩ rằng Amoll lại định nói thêm gì đó. Nhưng người gửi không phải là cậu ta.
"Tôi biết cậu biết Amoll đang ở đâu"
Kuro nuốt nước bọt trong lặng lẽ, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
..................
"Vào đi"
Kuro nói, và mở cửa, khi tiếng gõ cửa nhà cậu vang lên. Và mặc dù Kuro cảm thấy mình đã chuẩn bị rất tốt cho mọi thứ rồi, thì khi kẻ đó thật sự bước vào nhà cậu, cảm giác lo lắng vẫn đột ngột bao trùm lấy cậu.
Kuro vẫn còn nhớ cái cảm giác sợ hãi, lần cuối cùng hắn ta hiện diện ở đây. Khi hắn túm lấy cổ áo cậu với đôi mắt đỏ ngầu như một con thú đói khát, sẵn sàng xé xác cậu cũng như mọi thứ để tìm Amoll. Cảm giác áp bức đó vẫn còn hiện diện sâu bên trong cậu.
Nhưng lần này, Drump bình tĩnh hơn cậu nghĩ.
Cũng đã một thời gian rồi, kể từ khi Amoll rời đi, và mọi chuyện cứ ập đến, khiến cho Kuro không tự ý thức được rằng, đã trải qua một quãng thời gian lâu đến vậy. Đủ lâu, để một con thú điên dại trở lại điềm tĩnh. Và Drump cứ vậy xuất hiện, gọn gàng, sạch sẽ và điềm tĩnh. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và không cú sốc nào có thể quật ngã hắn.
Nhưng nụ cười trên môi hắn đã tắt.
Drump ngồi xuống chiếc nệm nhỏ trong phòng khách phong cách nhật bản cổ điển, đối mặt với Kuro. Và bởi vì đôi mắt của Kuro chưa từng rời khỏi hắn dù chỉ 1 giây, cậu dễ dàng nhận ra, Drump không điềm tĩnh như hắn thể hiện.
"Xin lỗi", Drump cất tiếng đầu tiên, và làm Kuro ngạc nhiên. Kuro chưa bao giờ nghĩ câu chuyện giữa bọn họ sẽ bắt đầu bằng 2 từ 'xin lỗi'. Đặc biệt là khi nó phát ra từ miệng Drump.
"Tôi đã cài thiết bị theo dõi vào điện thoại của cậu", Drump nói, với một giọng điệu rất bình thản. Hắn rõ ràng đang xin lỗi cậu, nhưng lại nghe giống như không thật sự quan tâm cậu có tha lỗi cho hắn hay không. "Vì vậy tôi biết có 1 vài số điện thoại lạ sẽ nhắn tin cho cậu cách 1 khoảng thời gian."
Kuro vẫn im lặng, nhưng lông mày cậu cau lại, cậu biết Drump, biết rằng hắn ta là loại người sẽ làm những việc như thế này. Chỉ là tự bản thân cậu không nghĩ đến mà thôi.
"Tôi đoán đó là Amoll, người duy nhất cậu ta sẽ tin tưởng và giữ liên lạc là cậu. Vì Amoll là một kẻ tò mò."
Sự tò mò giết chết con mèo nhỉ? Kuro không khỏi nghĩ tới, nhưng cậu vẫn tiếp tục im lặng. Đến tận bây giờ, Kuro vẫn chưa hiểu Drump đến tìm cậu để làm gì. Vì nếu hắn ta theo dõi điện thoại của cậu, hắn sẽ rõ ràng rằng, cậu không biết Amoll đang ở đâu.
"Tôi biết điều này không làm cậu có thiện cảm hơn với tôi, nhưng tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu và Amoll, vậy nên tôi đã không xem nội dung đoạn tin nhắn của 2 người", Drump tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào Kuro. Và cậu để ý rằng, suốt từ khi bắt đầu, hắn ta vẫn chưa từng nở nụ cười.
"Kuro, Amoll có khỏe không?"