Nắm tay của Amoll bay tới trong không trung với toàn bộ sức lực như khi cậu tung ra cú ném con chuồn chuồn nổi tiếng của mình. Và với 1 tiếng bộp khá lớn, cú nắm của cậu bị Drump bắt gọn.
Kuro lớn tiếng gọi tên Amoll trong khi lướt qua mặt Shiro, cố gắng lao vào giữa 2 người kia hòng ngăn họ lại. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì đó ngu ngốc, Shiro nắm lấy tay cậu và kéo mạnh. Đủ để thu hút sự chú ý của Kuro và khi cậu quay lại nhìn, anh chỉ đơn giản là lắc đầu.
Đây không phải việc họ nên can dự vào.
"Mẹ kiếp Drump!", Amoll hét lên trong khi cậu cố gắng dùng bàn tay còn lại của mình để tung thêm 1 cú đấm nữa vào mặt Drump. Shiro đã nghĩ Drump sẽ đưa tay chặn lại như lúc nãy, nhưng không, cú đấm đó va chạm trực tiếp với mặt Drump làm anh ta nghiêng hẳn sang một bên.
Amoll có vẻ sốc. Và điều đó khiến cậu dừng lại trong 3 giây, chỉ bao nhiêu đó thời gian đủ để Drump nắm lấy cả 2 tay cậu và xoay người, đè cậu nằm sấp xuống đất.
“Cái quái gì thế Amoll?!!”, Drump lớn tiếng, nó giống như một tiếng nạt lớn hơn là anh ta cố gắng gào thét. Drump chỉ cố gắng làm Amoll lắng nghe và bình tĩnh lại. Nhưng dĩ nhiên Amoll không phải kiểu người sẽ lắng nghe, tất cả những gì cậu ta làm là giãy dụa bằng tất cả sức lực mình có và gào thét, nguyền rủa Drump với tất cả những ngôn từ xấu xí nhất mà cậu ta biết.
“Mẹ kiếp!! Drump! THẰNG CHÓ ĐẺ! TAO ĐÃ THA THỨ CHO MÀY TẤT CẢ MỌI LẦN!!! TAO ĐÃ BỎ QUA CHO MÀY!! ĐỒ KHỐN NẠN!!! KỂ CẢ MÀY NGỦ VỚI AI HAY LA LIẾM CON ĐĨ NÀO TRÊN GIƯỜNG CỦA TAO!! NHƯNG MÀ Đ* M* DRUMP!!! KURO LÀ BẠN TAO!!! BẠN CỦA TAO!!!”
“Không phải như cậu nghĩ Amoll!”, Kuro hét lên, và khiến cho cả 3 nhìn về phía cậu, trong khi cậu bước đến bên cạnh Amoll và Drump, nắm lấy tay Drump và lôi anh ta ra khỏi người Amoll. Shiro chỉ im lặng, đại khái anh có thể hiểu được vấn đề, có vẻ như Amoll đã không thật sự hiểu lầm, người hiểu lầm ở đây có thể là chỉ có Kuro mà thôi. Nhưng Shiro không lên tiếng, anh chỉ nhìn Drump khi anh ta đứng một bên và nhìn Kuro đỡ Amoll dậy, Shiro chờ 1 câu giải thích từ anh ta.Nhưng Drump làm anh thất vọng, và làm cả Kuro thất vọng nữa, anh đoán, khi mà anh nhận ra ánh mắt của Kuro nhìn về phía Drump theo kiểu, “sao anh không nói gì đi?”, nhưng Drump chỉ cho tay vào túi quần và nhìn đi hướng khác.
“Tôi và Drump không có mối quan hệ như cậu nghĩ, Amoll”, Kuro nói, theo cách nghiêm túc nhất cậu có thể, nhìn trực diện vào Amoll và cố gắng chân thành nhất, hy vọng rằng cậu ta sẽ hiểu và tin những gì cậu nói.
Và Amoll hiểu, dĩ nhiên, cậu ta nhăn mặt một cách khó chịu và nhắm mắt lại trong khi tay vỗ lên vai Kuro, “không Kuro, không phải lỗi của cậu, tôi biết cậu thật sự nghĩ như vậy, đó là lý do vì sao tôi đấm hắn, chứ không phải cậu”.
“Tôi không làm gì sai cả”, lúc này, Drump lên tiếng, với thái độ khinh khỉnh chó chết của mình, tay vẫn đút trong túi quần và nhìn thẳng vào Amoll một cách tự tin nhất có thể, đến mức Shiro tự hỏi thứ rác rưởi như anh ta lấy đâu ra sự tự tin thái quá đó vậy.
Và câu nói đó rõ ràng làm Amoll điên lên 1 lần nữa.
“Anh không làm gì sai?”, Amoll lặp lại, vẻ mặt như kiểu, ‘xin lỗi?, tôi có đang nghe nhầm không?’, trước khi cậu lặp lại một lần nữa, “Anh không làm gì sai?”, và cứ mỗi bước chân tiến gần đến chỗ Drump, cậu lại lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.
Và cuối cùng, cậu nắm lấy cổ áo Drump, khi cậu gằn giọng, “anh lại chơi tôi 1 lần nữa, anh còn động tay vào bạn của tôi Drump, cái GPS chó đẻ của anh vẫn còn nằm trên người tôi, anh thậm chí còn chưa từng nói câu chia tay với tôi”
Và cậu ngừng lại 1 giây, để thở, để bình tĩnh lại? Shiro không chắc, nhưng anh đoán là 1 giây ngừng lại đó, cay đắng nhiều hơn anh có thể tưởng tượng.
“À không, tôi nhầm, anh còn chưa từng thừa nhận chúng ta là người yêu”, Amoll tiếp tục, “tôi chỉ là thứ gì đó anh có thể đơn giản lôi lên giường nếu anh không tìm ra được ai khác thôi nhỉ?”
“Đó cũng không phải lỗi của tôi”, Drump trả lời, khuôn mặt không thật sự có chút gì thay đổi, “tự cậu vác xác lên giường của tôi, tự cậu chấp nhận trở thành vật thuộc về tôi, Amoll, không ai ép cậu cả”, và anh ta nhún vai.
Shiro cau mày 1 chút, ai cũng biết Drump là một thằng khốn nạn, nhưng như thế này có hơi quá mức chịu đựng.
Dĩ nhiên là quá mức chịu đựng của Amoll, Shiro chắc chắn, vì anh có thể thấy rõ ràng bàn tay cậu ta run lên một cách mất kiểm soát trong khi cậu ta cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
Và không thành công, bằng chứng là cậu ta lại vung 1 cú đấm vào mặt Drump lần nữa.
Nhưng lần này Drump không để nó xảy ra, anh ta bắt lấy tay cậu ta và nghiến răng, “đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cậu làm thế một lần nữa”, trước khi vung tay, dự định làm một cái gì đó ngu ngốc mà Shiro sẽ không để nó xảy ra.
Anh bắt lấy cổ tay Drump, ném nó qua một bên và đẩy anh ta ra khỏi người Amoll, tay kia của anh choàng qua vai Amoll và kéo cậu lại gần bản thân, Drump có vẻ ngạc nhiên, kiểu như không thể tin được vào mắt mình, và Shiro chỉ nói, “đủ rồi”
Và anh đưa Amoll đi khỏi đó.