Chương 50: Hư hỏng

2.2K 31 0
                                    

Nhận thấy sự chủ động của Kiều Trăn, trong nháy mắt Hàn Tư Hành cứng đờ, sau đó nụ hôn ngày càng thêm mãnh liệt.

Kiều Trăn vừa mới giữ được chút quyền chủ động đã nhanh bị cướp mất, cô căn bản không thể chống đỡ nổi sự công kích của cậu, chỉ một lúc đã bị hôn đến không thở nổi.

Bàn tay cậu vuốt ve eo cô, độ ấm lòng bàn tay cực nóng bỏng, nóng đến mức cô cũng phải giật mình.

Đôi mắt cô mơ màng, giọng nói mềm mại, " Dừng, dừng một chút...."

Hàn Tư Hành hơi thối lui một chút, cúi đầu nhìn cô. Thấy khuôn mặt và môi cô đã bắt đầu ửng đỏ, dưới hạ thân lại căng trướng, muốn tiếp tục, bàn tay cũng không thành thật ngao du trên thân thể cô.

Kiều Trăn nắm bàn tay cậu lại, lắc đầu, " Tư Hành, đừng....."

Hàn Tư Hành nức nở một tiếng, đem bàn tay cô đặt vào lồng ngực mình, vùi đầu vào hõm cổ cô cọ nhẹ, " Trăn Trăn, em thực sự đã biết sai rồi, chị đừng không để ý đến em nữa nhé."

Giọng nói cậu nhỏ dần, " Em thực sự rất khó chịu, sắp chết rồi...."

Kiều Trăn vỗ nhẹ vào người cậu, dịu dàng nói: " Đừng nói những lời bậy bạ, cái gì mà chết chóc ở đây."

Cô dừng một chút lại nói tiếp, " Em thực sự đã biết sai rồi sao?"

Hàn Tư Hành gật đầu, rủ mắt, " Về sau em không làm như vậy nữa. Chị tha thứ cho em một lần đi...."

Kiều Trăn khẽ thở dài, " Lần này bỏ qua, nếu còn có lần sau ——"

" Không có, không có lần sau." Hàn Tư Hành vội cắt ngang lời cô, thanh âm có chút run run, " Đừng nói...."

" Được rồi, không nói nữa." Kiều Trăn đưa tay ôm lấy vòng eo tuy gầy nhưng rắn chắc của cậu, mặt chôn trong ngực cậu, nhu thuận giống một con mèo.

Lồng ngực cậu có hơi phập phồng, mang theo sự sợ hãi, cho nên cũng đập rất nhanh. Kiều Trăn ôm cậu thật chặt, thực sự cô không thể đối xử nhẫn tâm với cậu được.

Cậu mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô, giống như một đứa bé nghịch ngợm gây sóng gió trong địa bàn của cô. Cho dù bản thân cô biết rõ cậu rất nguy hiểm và khó khống chế, nhưng mỗi lần đối diện với bộ dạng yếu đuối của cậu, cô lại luôn mềm lòng, dung túng cho cậu làm càn.

Dù sao cậu vẫn còn nhỏ tuổi, bản thân cô hẳn nên nhường nhịn cậu một chút. Cô thầm nói trong lòng.

Mặt cô cọ nhẹ vào lồng ngực của Hàn Tư Hành, nũng nịu kêu một tiếng, " Tư Hành ~"

" Hả?" Cậu ôm thân thể mềm mại của cô không nhúc nhích.

" Đói bụng." Kiều Trăn cắn môi, nhỏ giọng nói. Từ lúc trở về đến bây giờ, cô một giọt nước cũng chưa uống, bụng đói đến lép xẹp.

" Em sẽ đi nấu ngay đây." Hàn Tư Hành hít mũi, hôn má cô một cái, " Sẽ có ngay. Là em không tốt, quên mất chuyện này."

Kiều Trăn lắc đầu, sửa lại mái tóc rối loạn và lau đi nước mắt trên mặt mình, đi theo cậu vào phòng bếp.

Hiện tại đã không còn sớm, hai người bọn họ chỉ nấu hai tô mì trứng cà chua đơn giản. Yên lặng dùng xong bữa tối, Kiều Trăn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Sau khi tắm xong vừa mở cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy có người đứng trước cửa, làm cô hoảng sợ.

Cô vỗ ngực, " Em đứng ở đây làm gì?"

Cậu đứng dựa tường, yên lặng nhìn gương mặt ửng hồng của cô khi tắm nước nóng xong, " Đợi chị."

" Đợi chị?" Kiều Trăn kinh ngạc, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề, " Em muốn dùng nhà vệ sinh à? Vậy em dùng đi."

Dứt lời cô đi vòng qua cậu, cầm quần áo dơ đi giặt, mới đi được một bước, đột nhiên bên hông xuất hiện một cánh tay, dùng sức một chút liền bế cô lên bằng một tay.

Kiều Trăn hốt hoảng hô lên một tiếng, tay buông lỏng quần áo liền rơi xuống sàn nhà. Cô khẩn trương, hai tay ôm lấy cổ của Hàn Tư Hành, hai chân cũng gắt gao ôm lấy eo cậu, sợ cậu buông một tay thì sẽ làm bản thân cô ngã xuống sàn.

Khoé môi Hàn Tư Hành cong lên, cậu thích cô quấn lấy mình như vậy, đặc biệt là sự tiếp xúc thân thể này.

Trên đường đi dép lê của cô đã rơi xuống sàn nhà, sau đó bị cậu bế ngồi lên sô pha.

Nhìn mặt cầu gần kề, cô liền ngồi sát vào ghế, hoang mang hỏi: " Làm cái gì vậy?"

Cậu tiến gần lại, trán kề trán, mũi kề mũi, " Chị thật sự không còn giận em nữa sao?"

Kiều Trăn " Ừ" một tiếng, chớp chớp mắt, " Vì sao lại hỏi như vậy?"

Thoạt nhìn cậu cực kỳ uỷ khuất, còn cau mày, " Vừa rồi trong lúc ăn mì, chị vẫn không chịu để ý đến em."

"......." Kiều Trăn nghẹn lời, " Vừa rồi em cũng đâu có nói chuyện với chị." Làm sao cô không để ý cậu hả?

" Em còn cho rằng chị vẫn đang tức giận, em sợ em nói chuyện với chị, chị cũng sẽ không trả lời em, em chỉ cảm thấy rất buồn." Cậu ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi mình.

Ngón chân cô vẫn còn chưa khô, cậu dùng vạt áo của mình lau khô cho cô.

" Hơn nữa, lúc ăn mì em vẫn luôn nhìn chị, mà chị cũng không thèm nhìn đến em!" Nghĩ đến điều này, trong lòng cậu trở nên căng thẳng, càng thêm khẳng định cô vẫn còn đang tức giận.

Thì ra là như vậy à.....

Kiều Trăn thu chân về, thay đổi tư thế xoay mặt về phía cậu. Nhìn ánh mắt có chút thất thố của cậu, mặt cô lại ửng đỏ.

Cô đưa tay che đôi mắt cậu lại, lông mi cậu khẽ run, giống như cánh bướm đang bay, lòng bàn tay cô có chút ngứa.

" Trăn Trăn?" Cậu thấp giọng gọi cô.

" Ừ." Kiều Trăn trả lời, giọng nói mềm mại lại có sự oán giận: " Ai bảo em đáng ghét như vậy!"

Cậu lập tức bị kích thích, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập và nặng nề.

" Trăn Trăn, em ——" Cậu cử động thân thể, nóng lòng muốn giải thích với Kiều Trăn.

Lời nói được một nửa, đột nhiên miệng đã bị Kiều Trăn dùng môi ngăn lại.

Đôi tay cô luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dái tai cậu, đầu lưỡi tinh tế liếm cánh môi khô khốc của cậu.

" Em thật giống một đứa trẻ hư!" Cô hơi thối lui, kề vào môi cậu mà nói.

Cố gắng kiếm chế sự tức giận, cô không thể đối xử nhẫn tâm với cậu. Điều này vừa làm cô đau lòng vừa làm cô mềm lòng, cô không biết nên làm thế nào mới tốt cho cậu.

Cô vừa mới rời khỏi môi cậu, cậu lập tức bất mãn mở mắt nhìn cô, trong đôi mắt có sự hấp tấp cùng khát vọng, cằm khẽ nâng cao chờ cô sủng hạnh.

Kiều Trăn cảm thấy mình giống như một nữ hái hoa tặc đang trêu đùa công tử nhà lành, cô khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, một chút lại một chút.

" Thực sự không còn giận nữa." Hơi thở của cô có chút dồn dập, lại hôn thêm một cái, " Hiện giờ đã tin chưa?"

Hàn Tư Hành gật đầu, khoé miệng không ngừng cong lên, kìm nén không được liền chế trụ cái ót cô, mút lấy đầu lưỡi cô, ép bức cô phải cùng cậu dây dưa với nhau, nháy mắt trong căn phòng vang lên tiếng răng môi giao nhau đầy ái muội.....

*

Từ sau hôm ấy, cả hai không còn nhắc lại chuyện này. Nhưng nhạn qua lưu tích*, cho dù bề ngoài đã sóng yên biển lặng, nhưng bên trong vẫn không tránh khỏi có chút ảnh hưởng.

( Nhạn qua lưu tích: Dấu vết của cuộc sống chính là tập hợp những sự kiện đã trải qua trong cuộc đời của chúng ta. Nguồn Baidu.)

Rõ ràng nhất chính là, Hàn Tư Hành càng cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Cuối tháng, cậu lại phải đi đến thành phố D tham gia cuộc thi chế tạo robot, hiện giờ chính là giai đoạn quan trọng nhất và gấp rút nhất của cậu. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn luôn đến đón Kiều Trăn tan làm.

Cũng bởi vì việc này, cậu phải hy sinh thời gian đi ngủ để nghiên cứu phương pháp thi đấu. Chỉ trong thời gian ngắn, mắt cậu đã xuất hiện quầng thâm.

Cứ trải qua như vậy, chờ cuộc thi kết thúc, khẳng định cậu sẽ gầy đi rất nhiều. Kiều Trăn đau lòng thay cậu, đã nhiều lần khuyên cậu đừng đến đón mình nữa, cứ chuyên tâm ở lại phòng nghiên cứu làm hạng mục. Nhưng cậu cố chấp không nghe, luôn lắc đầu nói không sao đâu, vẫn đi đến đón cô.

Cậu lớn lên khá đẹp trai, nhiều lần đứng dưới lầu chờ, cho nên bảo an ở đây cũng dần quen mặt cậu.

Thậm chí, ngay cả sếp của Kiều Trăn —— Tần Miện cũng đã gặp qua cậu.

Mỗi lần đến giờ tan ca, Tần Miện chú ý thấy Kiều Trăn luôn ngồi ngẩn người chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ đến phát ngốc. Vừa đến gần cửa sổ, liền nhìn thấy dưới lầu có một thân ảnh rất nhỏ.

" Bạn trai à?" Anh ta cầm ly nước đi đến trước mặt Kiều Trăn.

Nhất thời Kiều Trăn hơi bất ngờ, " À" một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Tần Miện, liền gọi anh ta một tiếng " Đạo diễn Tần", sau đó gật đầu thừa nhận, " Đúng ạ."

Tần Miện không nhanh không chậm uống một ngụm trà, đôi mắt rũ xuống, âm thầm che giấu đi tâm tư của mình.

Cô gái trẻ trước mắt mặc áo sơmi cùng váy xếp ly, gương mặt phấn nộn véo ra nước, trang phục kính đáo mặc trên người lại toát ra vẻ thanh xuân và đáng yêu.

Nữ sinh hai mươi tuổi đầu, biết điều gì là tốt nhất cho mình sao? Tình yêu thời đại học có bao nhiêu giá trị? Giống như con nít đang chơi đồ hàng mà thôi, hôm nay đưa bữa sáng, ngày mai đến đưa đón là có thể cảm động đến khóc lóc thảm thiết.

Đợi sau này ra ngoài xã hội, nếm thử mùi vị đắng cay của cuộc đời. Tự nhiên cô sẽ hiểu, muốn tìm được người đàn ông để dựa dẫm so với những cậu nhóc trong trường càng khó hơn rất nhiều.

Huống hồ, người bạn trai này của cô.....

" Anh cũng đã gặp qua bạn trai em vài lần, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi." Tần Miện chậm rãi lên tiếng.

Kiều Trăn kinh ngạc nhìn anh ta một cái, sau đó lại gật đầu, " Vâng, đúng vậy. Em ấy nhỏ tuổi hơn em."

" Vậy vất vả cho em rồi." Tần Miện nhún vai mỉm cười, dùng ngữ khí của người từng trải mà nói, " Đàn ông trưởng thành thường hay xuất hiện trễ một chút."

Phải không......

Kiều Trăn nhìn người đang đứng dưới lầu đến phát ngốc. Quả thực, ở phương diện khác cậu rất trưởng thành, nhưng về phương diện tình cảm thì rất giống kẻ ngốc.....

Tần Miện nói xong, lại cầm ly nước rời đi. Anh ta không cần nóng lòng, có một số việc không được quá vội vàng, nhưng vẫn luôn suy nghĩ cách tiến thêm một bước.

*

Cuối tháng, trước ngày Hàn Tư Hành xuất phát, bọn họ đã hẹn nhau về sớm một chút để nấu cơm.

Đáng tiếc, ngày đó Kiều Trăn lại bị Tần Miện gọi ra ngoài làm việc cùng anh ta. Chờ làm xong công việc, cũng đã 5 giờ chiều.

Địa điểm làm việc còn ở vùng ngoại thành, cách rất xa trạm xe bus công cộng. Vì vậy Kiều Trăn chỉ đành phải để Tần Miện đưa mình về nhà.

Chỉ còn một cái giao lộ nữa là đến cửa tiểu khu, Kiều Trăn bảo Tần Miện dừng xe, cho cô xuống đây là được.

Tần Miện không dừng lại, hơi nhíu mày, " Vì sao không để anh đưa em đến cửa tiểu khu, hiện giờ anh rất rãnh."

Kiều Trăn có chút sốt ruột, " Thực sự không cần đâu đạo diễn Tần. Cứ cho em xuống ngay giao lộ phía trước là được rồi! Cảm ơn anh!"

Ngày mai Hàn Tư Hành phải đi tham gia thi đấu, cô không muốn trước đêm thi lại cho cậu nhìn thấy cảnh tượng không thoải mái.

Tần Miện bất đắc dĩ dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô, " Sợ bạn trai nhỏ của em ghen à?"

Kiều Trăn cười cười không trả lời, cởi dây an toàn ra.

" Không mệt mỏi sao?" Mắt thấy cô muốn xuống xe, đột nhiên Tần Miện lên tiếng, giọng nói trầm khàn nhưng có lực: " Kiều Trăn, em nuông chiều cậu ta như vậy, về sau em sẽ rất mệt mỏi."

Động tác của Kiều Trăn dừng lại, trái tim cũng trùng xuống một chút. Cô quay đầu nhìn về phía Tần Miện, nhoẻn miệng cười: " Em không mệt mỏi."

Nói xong liền đẩy cửa bước xuống xe, đứng bên ngoài cửa xe chào tạm biệt một lần nữa. Tần Miện nhìn bóng dáng của cô, bước chân vui sướng, tức khắc trong lòng sinh bực bội, liền lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng.

Anh ta nhớ đến nụ cười vừa rồi của Kiều Trăn, vừa đơn thuần lại chân thành. Bị nụ cười này làm cho mờ mắt, tay đặt trên tay lái thật lâu cũng không có động tác gì.

" Ting Ting, Ting Ting" hai tiếng, bên ngoài cửa xe truyền đến tiếng còi xe thúc giục, lúc này Tần Miện như vừa tỉnh mộng, đánh tay lái, đạp chân ga rời đi.

Kiều Trăn đi một đường đến trước cửa tiểu khu, nhìn thấy thân ảnh của Hàn Tư Hành, cô nhẹ nhàng thở ra, cũng may không để Tần Miện đưa mình đến đây.

Hàn Tư Hành nhìn thấy Kiều Trăn, liền đi đến ôm vai cô cùng nhau quay về nhà. Dùng cơm tối xong, Hàn Tư Hành rửa chén, Kiều Trăn đứng bên cạnh lau khô chén đĩa.

" Tư Hành, ngày mai chị còn phải đi làm, không thể tiễn em được. Em phải chú ý sức khỏe, ở đó nhớ chăm sóc tốt bản thân, nghỉ ngơi thật tốt, đừng thức đêm nữa." Kiều Trăn vừa làm việc, vừa lên tiếng dặn dò.

Hàn Tư Hành rửa chén xong, lại rửa tay sạch sẽ rồi lau khô. Cậu cởi tạp dề đặt qua một bên, đi đến bên người Kiều Trăn, cầm cái chén trong tay cô.

Cậu nhàn nhạt lên tiếng, xoay người cô lại, để cô đối mặt với cậu.

Cậu tiến đến gần, hai tay chống trên cạnh bếp sau lưng Kiều Trăn, một chân cường thế chen giữa hai chân cô.

Kiều Trăn lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói; " Làm, làm cái gì vậy?"

Hàn Tư Hành cúi người, đôi mắt trầm ngâm nhìn cô, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt gáy cô.

" Trăn Trăn, ngày mai em đi rồi." Giọng nói cậu trầm khàn, mang theo vài điểm ái muội.

" Ừm....." Kiều Trăn cúi đầu, " Chị biết mà."

" Vậy chị, có thể đáp ứng một yêu cầu của em không?" Cậu cúi người, há miệng ngậm lấy vành tai của cô.

Lỗ tai chính là điểm mẫn cảm nhất của Kiều Trăn, thân thể cô khẽ run một chút, lại lắp bắp hỏi, " Yêu, yêu cầu gì?"

DỤC VỌNG, CỐ CHẤP CỦA ANH. _Đào Hòa Chi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ