Chương 9: Gọi " Chị "

1.9K 40 0
                                    

Hàn Tư Hành vừa nhận điện thoại của Kiều Trăn. Trong lúc nói chuyện cô vô ý nói đến việc cuối kỳ mình có một kỳ thi chạy 800 m, từ hôm nay trở đi cô phải rèn luyện chạy bộ.

Vì muốn luyện tập cùng cô, Hàn Tư Hành đành phải tham gia hạng mục chạy tự do nam 1500 m. Cho nên, sau mỗi giờ tự học buổi tối, cậu để balo ở phòng, trực tiếp đi đến sân vận động khu Bắc.

Đi gần đến nơi, cậu đã nhìn thấy Kiều Trăn mặc bộ quần áo thể thao màu trắng đứng nói chuyện cùng một nữ sinh.

Hành Tư Hành bước nhanh về phía bọn họ. Cậu nhận ra nữ sinh này chính là thành viên mới trong câu lạc bộ báo chí S, lần trước cô ta cũng là người phỏng vấn cậu.

Nữ sinh nhìn thấy Hàn Tư Hành, vui vẻ chào hỏi cậu, " Xin chào."

Kiều Trăn xoay người lại, nhìn cậu cười cười, " Em đến rồi à."

" Ồ, các người có hẹn với nhau sao?" Trần Mạt Mạt nhìn bọn họ kinh ngạc hỏi.

" Đúng vậy, hẹn nhau cùng tập chạy bộ." Kiều Trăn trả lời.

" Vậy à, em về trước nha học tỷ!" Trần Mạt Mạt nhìn Hàn Tư Hành cười cười, " Hẹn gặp lại."

Hàn Tư Hành gật đầu.

Nhìn thấy Trần Mạt Mạt đi khá xa, Kiều Trăn lại nhìn đến Hàn Tư Hành.

Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen trên áo có dòng chữ nhỏ, tay bỏ vào trong túi quần, biểu tình nhàn nhạt, đôi mắt đào hoa cũng không thèm nhìn đến cô bé Trần Mạt Mạt xinh đẹp kia.

" Lên đại học, có thể giao lưu với rất nhiều bạn nữ." Kiều Trăn nhịn không được liền đề nghị.

Thái độ của cậu đối với nữ sinh vẫn luôn lãnh đạm như vậy, sau này làm sao có thể quen bạn gái? Dựa theo cốt truyện như trong tiểu thuyết, sẽ có một cô gái giống như mặt trời nhỏ theo đuổi cậu. Sau đó sẽ làm cho toà băng sơn này tan chảy, hai người tâm đầu ý hợp ở bên nhau.

Kiều Trăn cảm thấy, Trần Mạt Mạt cũng không tồi. Vừa xinh đẹp lại đáng yêu, tính cách cũng hoạt bát. Hơn nữa, dường như cô ấy rất có hảo cảm với Hàn Tư Hành.

Có dịp hôm nay bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau, Kiều Trăn nhìn không ra một chút dấu hiệu tiến triển nào như trong tiểu thuyết đã miêu tả.

" Cái gì?" Đôi tay đặt trong túi quần của Hàn Tư Hành nắm chặt lại, cau may có chút không tin hỏi: " Ý của chị là gì?"

" Chị chê em làm phiền chị, muốn đá em đi phải không?"

Cậu nghĩ đến khả năng Kiều Trăn cảm thấy mình phiền phức, trái tim lại đập nhanh kịch liệt, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Trong giọng nói cậu mang theo vài phần chất vấn làm Kiều Trăn ngạc nhiên, cô giải thích: " Không phải."

" Không phải sao? Tối hôm qua em đã nói như vậy, khẳng định chị cảm thấy em nhiều chuyện, muốn em tránh xa chị một chút, không muốn em quan tâm đến chuyện của chị nữa." Hàn Tư Hành suy đoán nói, cậu rũ mắt, thanh âm cũng thấp xuống.

Quả thực, tối hôm qua nhất thời trong lúc xúc động mới nói như vậy, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn Kiều Trăn và cái tên Chương Dù kia càng ngày càng thân thiết với nhau. Cậu không biết phải làm gì, đành dùng những lời trong nhật lý của cô ra ngăn cản.

Kiều Trăn nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu lại cảm thấy có chút mất mát, nội tâm khẽ rung động.

Hàn Tư Hành không có nhiều bạn bè, từ nhỏ đã thích dính lấy cô. Nếu sau này cô có bạn trai, tất nhiên sẽ không còn nhiều thời gian quan tâm đến cậu.

Cậu không vui cũng là chuyện bình thường. Hôm qua khi cậu nói những lời nói đó, kỳ thật Kiều Trăn cũng có chút bất mãn.

Bản thân mình đã học đại học năm hai, có bạn trai cũng là điều hết sức bình thường. Huống hồ cô không biết Hàn Tư Hành vì điều gì mà chắc chắn Chương Du vì vẻ ngoài mà tiếp cận cô.

DỤC VỌNG, CỐ CHẤP CỦA ANH. _Đào Hòa Chi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ