Chương 28: Nhớ chị

1.4K 37 1
                                    

Sau một khoảng thời gian, hai người đều trở nên bận rộn lạ thường. Hàn Tư Hành cùng các đồng đội của mình tập trung chuẩn bị cho trận chung kết cuộc thi chế tạo robot, tranh thủ thời gian trước khi thi đấu cố gắng hoàn thiện đội ngũ người máy một chút.

Còn Kiều Trăn cũng bận rộn quay tập cuối của chương trình [ Vua trinh thám] mùa đầu.

Cho nên cả hai đều bận rộn, từ sau sự việc Hàn Tư Hành uống say, mối quan hệ của bọn họ không còn cảm thấy khó xử giống như trước đó, hiện tại lúc ở cùng nhau đã trở nên thoải mái tự nhiên hơn.

Đương nhiên, việc này chỉ do bản thân Kiều Trăn tự cảm nhận. Vào thứ tư, Kiều Trăn muốn xin Ngải Văn nghỉ một ngày, Ngải Văn bảo cô hãy đi tìm Tần Miện hỏi một chút và ký tên vào đơn xin nghỉ. Cô thầm nghĩ, bản thân mình chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi, xin nghỉ một ngày hẳn là không có gì đáng lo ngại.

Vì thế cô to gan đi tìm Tần Miện. Khi ấy Tần Miện đang ở trường quay hình để quay hình một chương trình khác, nhìn thấy cô bé trước mắt cúi đầu rũ mi lại có chút ngây người.

" Em muốn xin nghỉ để làm gì?"

Hôm nay Kiều Trăn mặc một váy liền thân cổ chữ V màu trắng, xương quai xanh ẩn hiện, cả người giống như một đóa hoa bách hợp, vừa thuần khiết lại dịu dàng.

" À, em có chút việc."!Cô không biết cách thức xin nghỉ như thế nào, sau khi suy nghĩ liền nói rõ lý do mình muốn xin nghỉ phép, " Em có một người bạn phải đi đến thành phố D tham gia thi đấu, em muốn đi đến đó cổ vũ."

Tần Miện rũ mắt nhìn cô, thầm cười trong lòng, quả nhiên vẫn là sinh viên, tính tình trung thực.

" Em có biết sắp phải quay hình tập cuối của [ Vua trinh thám] mùa đầu tiên không? Nhiệm vụ này rất quan trọng. Nếu nhân viên trong tổ không có chuyện gì quan trọng thì không thể xin nghỉ."

Kiều Trăn chớp chớp mắt, đã hiểu. "!Em biết rồi đạo diễn Tần, em không xin nghỉ nữa. Đã làm phiền anh."

Cô hơi cúi người tỏ vẻ xin lỗi, rồi xoay người rời đi, thời điểm cô chuẩn bị đi Tần Miện lại gọi cô.

" Người bạn này của em ——" Tần Miện dừng một chút, "Là bạn trai sao?"

Kiều Trăn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không ngờ anh ta lại quan tâm đến việc này, theo sau lại lắc đầu, " Không phải đâu, đạo diễn Tần."

Không hiểu vì sao trong lòng Tần Miện lại thầm vui mừng, phất tay, " Không có việc gì nữa, em đi đi."

Kiều Trăn vâng một tiếng liền rời đi. Tần Miện nhìn thân ảnh màu trắng, chợt có chút bất ngờ. Mỗi lần nhìn thấy Kiều Trăn, luôn làm anh ta nhớ đến khoảng thời gian học đại học, bản thân đơn thuần vô lo trải qua năm tháng thanh xuân.

Bỗng nhiên anh ta đã hiểu vì sao những người đàn ông trưởng thành luôn thích chọn những sinh viên nữ nhỏ tuổi làm bạn gái. Trên người các cô có hơi thở thanh xuân đơn thuần mà bản thân mình không có.

Ở bên cạnh các cô, dường như bản thân cũng không còn phiền muộn của cuộc sống. Không cần quan tâm đến những lời nói của người khác, không cần nghiêm túc cân nhắc về lợi ích, chỉ cần chân thành là đủ.

Lúc này có người đến tìm anh ta ký tên, vì thế anh ta liền thu hồi tầm mắt.

Không thể xin nghỉ, Kiều Trăn đành phải nhắn tin xin lỗi với Hàn Tư Hành, còn hứa rằng mình sẽ xem trận thi đấu khi được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng điện thoại.

Tuy Hàn Tư Hành cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không trách cô. Buổi sáng thứ năm, cậu cùng đồng đội đáp chuyến bay đến thành phố D.

Thành phố D nằm ở phía Nam, thời tiết mùa hè càng trở nên nóng bức. Phòng khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, mà sát bên phòng của đội đại học S, chính là phòng của đội mạnh nhất đại học A.

Ở cuộc thi năm trước đại học A đã giành quán quân, hơn nữa phần thi vòng loại phía Bắc bọn họ 1 đường giành thằng lợi, chiến thắng các đội khác giành suất vé vào trận đấu chung kết. Mục tiêu năm nay cũng vậy, bọn họ muốn tiếp tục đoạt vị trí quán quân.

DỤC VỌNG, CỐ CHẤP CỦA ANH. _Đào Hòa Chi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ