Chương 10: Đại hội thể thao

1.3K 40 0
                                    

Thời gian trôi qua, cứ mỗi năm vào mùa thu đại hội thể thao sẽ bắt đầu.

Giờ thi đấu của Hàn Tư Hành là buổi sáng hôm sau, cậu sớm đã dặn dò Kiều Trăn nhất định phải đến xem.

Sáng sớm, Kiều Trăn đã lấy trong tủ quần áo ra một cái đầm dài màu lam nhạt mặc vào người, cột tóc đuôi ngựa, mang một đôi giày đế bằng màu xám rời khỏi ký túc xá.

Không đợi cô đi đến sân thể dục, đã nghe thấy bên trong truyền đến những tiếng hò hét hoan hô ồn ào.

Đại diện của Hội Học Sinh đã đặt một cái bàn dài và một cái ghế dài bên cạnh sân thể dục, còn chuẩn bị cả đồ ăn thức uống cung cấp cho các vận động viên.

Kiều Trăn đi ngang qua một cái bàn dài, tìm kiếm bảng tên của khoa công nghệ thông tin. Thời điểm đi ngang qua cái bàn của hội học sinh, cô bị gọi lại.

" Kiều Trăn, em đến đây phỏng vấn sao?" Chương Du mặc sơ mi trắng, đeo một cái mắt kính, đứng lên cười chào hỏi Kiều Trăn. Thân làm phó chủ tịch của hội học sinh, anh ta cũng đến đây trực ban.

Anh ta biết Kiều Trăn là thành viên của câu lạc bộ báo chí S, cho rằng cô đến đại hội thể thao vì lấy tin tức.

Kiều Trăn lắc đầu, cười giải thích: " Không phải. Bạn của em hôm nay thi, em đến xem."

Cô cười rộ lên đôi mắt hơi cong, môi lộ ra một đường cung đẹp, nhìn đặc biệt ấm áp.

Chương Du có chút thất thần, trước kia vì sao anh ta lại không phát hiện Kiều Trăn xinh đẹp như vậy?

" À, đúng rồi. Anh có biết khoa công nghệ thông tin ngồi ở đâu không?" Kiều Trăn nghĩ thời gian Hàn Tư Hành bắt đầu thi đấu không còn xa nữa, nên thuận miệng hỏi.

" Công nghệ thông tin?" Chương Du sửng sốt, " Người bạn của em... là Hàn Tư Hành sao?"

Mấy ngày qua, quả thực tân sinh viên này chính là nhân vật phong vân trong trường, ngay cả nữ sinh trong khoa của Chương Du cũng bàn luận về cậu.

Chương Du tò mò cũng tìm hiểu một chút về nhân vật này, sau đó anh ta liền nhận ra đây chính là người đã đứng chờ Kiều Trăn trước cửa hội trường ngày ấy.

Không phải anh ta không nhận ra năng lực của người này, kỳ thực diện mạo cậu quả là làm người khác có ấn tượng sâu sắc, khó mà quên được.

" Đúng vậy." Kiều Trăn gật đầu, " Anh cũng biết à." Cô nghĩ Chương Du hẳn cũng nhận ra cậu là người khá nổi tiếng.

" Ở nơi đó." Chương Du áp chế sự khó chịu ở trong lòng, vẻ mặt vẫn tươi cười chỉ chỗ cho Kiều Trăn.

Kiều Trăn nói cảm ơn liền đi về hướng đó. Chương Du nhìn thân ảnh của cô, eo thon chân dài, dáng vẻ thướt tha. Cánh tay và cổ chân của cô lộ ra dưới ánh mặt trời trắng đến hoa cả mắt.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Nhưng Hàn Tư Hành, cậu....Cũng có suy nghĩ như thế sao?

*

Còn chưa đi đến nơi của khoa công nghệ thông tin, Kiều Trăn đã nhìn thấy phía xa xa Hàn Tư Hành đứng trước bàn của khoa bọn họ, không ngừng tìm kiếm xung quanh.

Có một nữ sinh đi ngang qua, không ngừng nhìn trộm cậu. Nhưng cậu không phát hiện.

Nhìn thấy Kiều Trăn, cậu chạy nhanh đến chỗ cô, có chút oán giận, " Sao bây giờ chị mới đến, sắp đến phần thi của em rồi."

" Vừa mới cùng bàn học nói mấy câu nên đến trễ, xin lỗi nha." Kiều Trăn tốt tính giải thích.

" Vậy một lúc nữa chị phải hô em cố lên đó." Hàn Tư Hành cúi đầu, tới gần mặt cô.

" Được thôi." Kiều Trăn gật đầu, " Vỗn dĩ đến đây cổ vũ cho em mà."

" Một lúc nữa cổ động viên của khoa em hô thế nào thì chị phải hô như vậy, được không?" Khoé miệng Hàn Tư Hành có chút ý cười.

" Được thôi." Kiều Trăn đáp ứng. Không phải đội cổ động chỉ hô cố lên hay sao? Dù sao âm thanh của cô cũng xen lẫn trong đó cũng không thể nghe rõ được.

" Được. Chị nói được phải làm được." Đột nhiên sắc mặt Hàn Tư Hành có chút cổ quái, tựa hồ mang theo vài phần hưng phấn và chờ mong.

Kiều Trăn mở miệng muốn nói điều gì đó, phát thanh viên đã thông báo những vận động viên tham gia cuộc thi chạy bộ nam 1500 m bước vào sân.

Hàn Tư Hành dẫn Kiều Trăn tiến về phía trước vài bước, bảo cô đứng ở chỗ của đội cổ động viên.

" Đứng chỗ này không có nắng, chị hãy đứng ở đây chờ em." Nói xong, cậu liền muốn đi nhanh xuống chỗ tập hợp.

" Tư Hành." Cậu vừa đi vài bước. Kiều Trăn gọi cậu.

" Hả?" Cậu quay đầu lại, hơi nhướng mày. Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cậu, vô cùng chói mắt.

" Cố lên nha!" Kiều Trăn cười nói, nỗ lực nâng cao giọng nói lên một chút.

" Được." Hàn Tư Hành cười xán lạn. Một thân đồng phục thể dục màu trắng khoác lên người, càng tôn lên vẻ tuổi trẻ thuần khiết.

Sau khi Hàn Tư Hành rời đi, Kiều Trăn vẫn tiếp tục yên lặng đứng ở nơi đây. Chỉ là cô có cảm giác thỉnh thoảng có những ánh mắt đặt trên người mình, làm cho cô có chút không tự nhiên.

Cô quay đầu nhìn qua, thì ra là những cô bé cổ động viên của khoa công nghệ thông tin. Phát hiện hành động nhìn lén của mình đã bại lộ, bọn họ lập tức thu hồi ánh mắt, không nhìn Kiều Trăn nữa. Mặt khác lại thấp giọng thủ thỉ với nhau, có một cô bé cổ động viên đi đến hỏi Kiều Trăn.

" Xin hỏi, cậu là bạn gái của Hàn Tư Hành sao?" Cô bé ăn mặc khá mát mẻ, gương mặt được trang điểm xinh đẹp.

" Không phải, không phải." Kiều Trăn liên tục xua tay. Hiểu lầm lớn như vậy, khó trách các cô không ngừng nhìn vào mình.

" Hiện giờ cậu ấy có bạn gái không?" Cô bé ngẩng đầu, hỏi thêm một câu.

DỤC VỌNG, CỐ CHẤP CỦA ANH. _Đào Hòa Chi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ