Kiều Trăn không ngờ cậu lại đột nhiên nói ra lời nói này, nhất thời cô quên phải phản ứng như thế nào.
Cánh tay Hàn Tư Hành càng siết chặt, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự cầu xin, " Trăn Trăn, về sau chị có em là đủ rồi, không cần sinh con, có được không?"
Không sinh con? Đây là chuyện từ trước đến nay Kiều Trăn chưa bao giờ nghĩ đến.
" Từ Hành, buông tay ra." Cậu quá dùng sức, eo của cô có chút đau đớn.
" Không buông!" Hàn Tư Hành cho rằng cô không vui, càng ôm cô chặt hơn, vội vàng nói: " Trăn Trăn, em thề cả đời này sẽ đối xử tốt với chị. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, nếu sau này chúng ta già cả cũng không cần có người phụng dưỡng. Chúng ta không cần sinh con được không?"
Kiều Trăn cảm thấy eo mình sắp đứt liền nổi giận, đánh vào cánh tay cậu, " Trước tiên em thả lỏng tay ra đã Tư Hành, em siết chặt như vậy làm chị đau quá."
Lúc này Hàn Tư Hành mới có phản ứng, vội thả lỏng cánh tay đặt ở eo cô ra, vén một góc áo ở nơi đó lên, liền nhìn thấy nơi đó đã có một vết đỏ, đều do cậu dùng quá sức gây ra. Dưới làn da trắng nõn của cô, vết đỏ ấy càng thêm rõ ràng.
Cậu nhíu mày, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Ngón tay của cậu dường như mang theo một dòng điện, " Tê tê" chảy qua da thịt cô.
Thân thể Kiều Trăn khẽ run rẩy, bị cảm giác tê dại đánh úp. Vội kéo áo xuống, che đi phần eo mà cậu đang đặt tay vào. Bàn tay cậu được áo của cô bao phủ, " Đừng xoa nữa, một lúc sẽ hết thôi."
Hàn Tư Hành vẫn chau mày thật chặt, " Để em nhìn xem, ngoan nào."
Cậu đỡ Kiều Trăn đứng trước mặt mình, cậu ngồi trên sô pha kéo tay cô ra, sau đó lại kéo áo cô lên, đem một đoạn da thịt nơi eo lộ ra bên ngoài.
" Có đau lắm không?" Cậu trầm giọng nói trong thanh âm chứa đầy sự tự trách, ngón tay vuốt nhẹ lên eo cô, muốn dấu vết đó biến mất.
" Không đau." Kiều Trăn lắc đầu, mắt thấy đầu cậu càng tiến đến gần eo mình, giọng nói có chút run, " Tư Hành...."
Môi cậu đặt lên đó, không màng Kiều Trăn giãy giụa, hôn lên những nơi mình đã làm tổn thương.....
Chuyện Hàn Tư Hành nói khi nãy đã bị khúc nhạc đệm nhỏ này cắt ngang, sau đó hai người không còn nhắc đến chuyện này nữa.Buổi tối trước khi đi ngủ, Kiều Trăn vẫn không khỏi nhớ đến những lời cậu nói khi ấy, bàn tay nắm chặt góc chăn, nhíu mày suy tư. Bọn họ yêu nhau chưa bao lâu, thậm chí cô còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, càng không cần nói đến chuyện sinh con.
Ở trong tiềm thức của cô, kết hôn xong sẽ thuận theo tự nhiên sinh một hoặc hai đứa con. Nếu sinh lý có vấn đề, có thể sẽ suy nghĩ đến việc xin con nuôi.
Không sinh con? Cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng Hàn Tư Hành lại có ý muốn này, có lẽ cô cũng có thể lý giải được phần nào. Đại khái từ nhỏ cậu đã không có gia đình trọn vẹn, việc đó đã để lại bóng ma tâm lý, cho nên việc cậu không thích trẻ con cũng như không muốn sinh con bắt nguồn từ nguyên nhân ấy.
Cô kéo chăn, đem nửa khuôn mặt giấu trong chăn, khẽ thở dài.
Về sau bọn họ sẽ kết hôn sao?
Kết hôn xong sẽ sinh con à?
Đầu óc cô có chút rối loạn, nhất thời không thể lý giải được chuyện này. Nhưng lại nhớ đến, Hàn Tư Hành hiện giờ chỉ mới 18 tuổi, chưa đủ độ tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, cũng phải 4 năm nữa.
4 năm..... Thời gian dài như vậy, chẳng phải có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được sao?
Kiều Trăn lập tức cảm thấy bản thân mình lo buồn vô cớ. Cô chớp mắt, lại từ từ nhắm mắt lại, quyết định đem chuyện tương lai ném qua một bên. Hơn nữa, trước mắt còn có chuyện quan trọng phải làm, giống như qua hai ngày nữa phải đi thực tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC VỌNG, CỐ CHẤP CỦA ANH. _Đào Hòa Chi.
RomanceSố chương: 86 chương. Edit: Timy Nguyễn Bìa: Hội Nhiều Chữ Văn án 1: Hồi còn nhỏ, Kiều Trăn rất thích cậu nhóc hàng xóm. Thường thường dẫn cậu đi chơi, còn dạy cậu học. Lớn lên, dường như vì tình cảm đó quá mãnh liệt, hay vì một chút sai lệch, Kiều...