Chương 19: " Trăn Trăn, hay là chúng ta sống cùng nhau đi. "

2.2K 34 0
                                    

Thật vất vả lắm mới đưa được Hàn Tư Hành vào phòng nghỉ ngơi, Kiều Trăn giúp cậu đắp chăn lên người rồi nói lời tạm biệt.

" Trăn Trăn, ngày mai chị phải đi đến nhà ông bà để chúc tết sao?" Cậu nằm trên giường hỏi.

" Ừ. Mỗi năm đều phải đi, còn có đám em họ của chị nữa."

" Chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt."

" Đúng vậy. Mười mấy người đấy." Kiều Trăn nhớ đến tình cảnh một nhà bọn họ cùng nhau vui vẻ ăn tết, lại thoáng nhìn qua Hàn Tư Hành, trong mắt cậu hiện lên một tia hâm mộ.

" Dì...." Kiều Trăn chần chừ, " Ngày mai không trở về nhà sao?"

Sắc mặt Hàn Tư Hành trầm xuống, " Không biết." Cậu suy nghĩ lại hỏi, " Ngày mai lúc nào chị mới trở về?"

Dựa theo lịch trình, Kiều Trăn sẽ phải dùng cơm trưa ở nhà ông bà, buổi chiều cùng với đám em họ đi dạo chơi một lúc, thậm chí còn phải dùng cơm tối xong mới quay trở về nhà.

Cô nhìn bộ dạng Hàn Tư Hành nằm trên giường thực đáng thương, vẫn không đành lòng để cậu cô đơn một mình ngây ngốc trong nhà trải qua năm mới.

" Như vậy đi, chị dùng cơm trưa xong sẽ quay về tìm em." Hàn Tư Hành lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

" Vậy em phải nhớ ăn cơm đàng hoàng, không thể để bụng đói đấy." Kiều Trăn giống như trưởng bối mà dặn dò cậu.

" Được. Em nghe lời chị, chị phải trở về sớm một chút nhé." Hàn Tư Hành gật đầu đồng ý.

*

Lúc Kiều Trăn trở về nhà, thì ba mẹ đang xem chương trình hát mừng xuân trong phòng khách. Bọn họ hỏi thăm sức khỏe của Hàn Tư Hành thế nào. Kiều Trăn nói cơn sốt cũng đã hạ, cậu cũng đã lên giường nghỉ ngơi.

Mẹ Kiều không khỏi cảm thán về cuộc đời của Hàn Tư Hành, nếu lúc ấy cậu đi theo ba của mình có khả năng cuộc sống sẽ tốt hơn một chút.

" Mẹ, mẹ biết ba của Tư Hành sao?" Kiều Trăn và Hàn Tư Hành là hàng xóm nhiều năm như vậy, dường như chưa bao giờ gặp mặt ba của cậu.

" Có biết một chút, anh ta có đến đây tìm, nhưng anh ta lại bị mẹ Hàn Tư Hành chửi mắng đuổi đi." Mẹ Kiều nhớ lại sự việc từng phát sinh, lắc đầu nói.

Ba Hàn đeo mắt kính, mặc một bộ tây trang, diện mạo nhã nhặn, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Thực sự mẹ Kiều không hiểu vì sao anh ta lại kết hôn với một người có tính cách đanh đá như mẹ Hàn, còn có con với nhau.

" Ông ấy đến đây là vì muốn gặp mặt Tư Hành sao?" Kiều Trăn hoang mang hỏi.

Nếu thực sự muốn gặp, vì sao nhiều năm qua không đếm thăm con trai của mình. Nếu không muốn gặp, vậy đến đây tìm làm gì?

" Chắc là vậy." Mẹ Kiều vừa xem chương trình trên TV vừa không để tâm nói, " Khi đó mẹ cũng không nghe rõ bọn họ nói cái gì với nhau, dù sao cũng chỉ nghe tiếng cô ta mắng chửi người, còn bảo anh ta cút đi."

Dáng vẻ mẹ Hàn khi nổi giận Kiều Trăn cũng đã gặp qua, ngày thường trang điểm lên sẽ là một người phụ nữ phong tình, lúc nổi giận hoàn toàn không còn bộ dạng ấy nữa, cảm giác như có thể đánh người bất cứ lúc nào.

Vì thế Kiều Trăn nói rõ dự định của mình cho ba mẹ biết, cô muốn ngày mai trở về sớm một chút thăm Hàn Tư Hành.

Thực ra ba Kiều cũng không có ý kiến gì, nhưng mẹ Kiều lại có vài lời phê bình kín đáo.

" Trăn Trăn, mẹ biết con và Tư Hành từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt. Nhưng dù sao giới tính của các con cũng khác nhau, đã trưởng thành rồi phải chú ý một chút."

" Mẹ, mẹ đang muốn nói chuyện gì vậy?"

Mẹ Kiều thở dài, " Ý của mẹ chính là, con và Tư Hành đều đã lớn. Nếu quá thân thiết, chỉ sợ tương lai các con sẽ bị bạn bè và người yêu dị nghị."

" Còn có chuyện này sao, mẹ cũng suy nghĩ quá nhiều rồi? Bát tự của con còn chưa có một nét phẩy trong đó đâu."

" Mẹ có thể giới thiệu cho con nha. Con gái của mẹ lớn lên xinh đẹp như vậy, tìm một người bạn trai môn đăng hộ đối không phải là chuyện khó khăn." Mẹ Kiều nói xong liền muốn gọi điện thoại.

" Được rồi, mẹ à." Kiều Trăn vội bắt lấy tay mẹ mình lại, " Con còn nhỏ, không cần vội đâu." Cô chỉ tay vào TV, " Xem chương trình mừng xuân nào!"

Ba mẹ Kiều Trăn liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói gì nữa. Cái khúc nhạc đệm nhỏ này cứ thế qua đi.

*

Ngày hôm sau chính là ngày đầu năm mới, sáng sớm một nhà của Kiều Trăn đã xuất phát đi đến nhà ông bà chúc tết.

Vẫn như mọi năm, ông bà đều phát cho Kiều Trăn một bao lì xì to.

Kiều Trăn không muốn nhận, " Bà à, cháu đã lớn rồi, không còn là đứa bé nữa. Bà không cần cho cháu một bao lì xì lớn như vậy."

" Chừng nào Trăn Trăn của chúng ta chưa kết hôn, vẫn là tiểu công chúa của ông bà. Bao lì xì này con cầm lấy đi, mua nhiều món ngon vào. Một mình con sống bên ngoài, học hành cũng rất vất vả, xem con gầy chưa kìa." Bà đem bao lì xì nhét vào trong tay Kiều Trăn, rồi cầm tay cô mà nói.

Khoé mắt Kiều Trăn có hơi cay cay, lại nhẹ giọng nói: " Bà à! Chờ cháu tốt nghiệp, bà không cần cho cháu bao lì xì nữa đâu. Phải đến phiên cháu đưa bao lì xì lại cho ông bà."

DỤC VỌNG, CỐ CHẤP CỦA ANH. _Đào Hòa Chi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ