Đừng Sợ!

198 12 0
                                    

Một buổi chiều đầy lười biếng.

Mặt trời Alola vẫn đang làm công việc thường ngày của nó: chiếu những tia nắng xuống vùng đảo nhiệt đới, và các học sinh tại Trường Pokemon của Đảo Melemele đang ùa ra khỏi tòa nhà sau một ngày dài tìm hiểu về các loài Pokemon khác nhau sinh sống trong khu vực. Kết thúc buổi học cũng chính là khoảng thời gian để gặp gỡ bạn bè và đi chơi cùng nhau.

Tuy nhiên, vẫn có hai học sinh đang ngồi lại trong lớp. Lillie đang cắm đầu vào một cuốn sách dày cộp nói về Pokemon, tay nhanh ghi lại một số ghi chú, trong khi Satoshi đang đứng ở lan can và thả mình vào cảnh tượng tuyệt đẹp của bờ biển Alola. Mặc dù đôi khi trời quang mây nắng chiếu thẳng sẽ hơi nóng, nhưng khung cảnh trước mắt cậu bây giờ gần như là vô giá. Pikachu ngồi trên vai, cũng đang tận hưởng khung cảnh như cậu.

Đột nhiên có tiếng gấp sách chen vào tiếng sóng biển xa vỗ vào bờ sau lưng. Lillie đứng dậy cầm cuốn sách lên, vòng qua giá sách và trả nó về vị trí ban đầu. Cô quay lại, đội mũ và chợt gặp Satoshi.

"Này, Lillie! Cậu xong chưa?" Satoshi cất tiếng hỏi từ xa.

Lillie đến gần Satoshi và khẽ gật đầu.

"Mhmm. Tớ thích nghiên cứu về Pokemon. Nó cho tớ cơ hội tìm hiểu về chúng ... mà không cần phải chạm vào gì cả." Cô ngẩng đầu lên và khoanh tay. "Tất nhiên là tớ không sợ chúng. Tớ yêu các Pokemon mà, không cần thiết tớ phải chạm vào chúng đâu. Ngoài ra, tớ muốn đọc thêm về những sinh vật nhỏ bé đáng yêu này."

Satoshi nhìn Pikachu đã nhảy khỏi vai cậu và trèo lên bàn gần đó. "Tớ rất vui vì có rất nhiều người trên thế giới này thích Pokemon giống như cậu! Nhưng tại sao cậu lại không thích chạm vào chúng? Chẳng phải đó là một cơ hội tốt cho cậu để hiểu rõ các Pokemon hơn sao?" Cậu chợt quay sang Pikachu. "Phải không, anh bạn?"

Pikachu kêu lên một tiếng như đồng tình với cậu.

"Vậy à..." Lillie nhìn Pikachu không biết tự bao giờ đang dần tiếp cận cô. Lillie hét lên và trốn sau người bạn cùng lớp của mình và sử dụng cậu như một chiếc lá chắn sống. "Satoshi, Pikachu gần như đã định tấn công tớ đấy! Cậu ấy đi chưa?"

Satoshi quay mặt về phía Lillie. "Pikachu không bao giờ làm đau ai vô cớ đâu. Giờ thì tớ cần cậu giúp cái này. Cậu qua đây một lúc được không?"

Lillie cuối cùng cũng thả tay Satoshi ra và đưa hai tay ra sau lưng, đan chặt vào nhau. "Tất nhiên rồi." Cô cẩn thận tiến ra trước Satoshi trong khi đôi mắt cô vẫn lo lắng nhìn chú chuột trên bàn. "Cậu cần gì, Satoshi?"

"Tớ cần cậu đối mặt với nỗi sợ này. Tớ biết nó khó khăn như nào, và tớ không muốn nhìn cậu trông như vậy nữa." Cậu ra hiệu cho Pikachu lại gần. "Tớ chỉ muốn cậu xoa nhẹ đầu Pikachu, vậy thôi. Yên tâm, Pikachu sẽ không làm đau cậu đâu!"

Lillie hết nhìn Satoshi rồi đến Pikachu. Cô hít một hơi sâu. "Đ-Được ..." Cô đưa bàn tay vẫn còn đang hơi run dần nhích lại gần Pikachu. Cô nhắm chặt mắt cắn môi dưới và quay đầu đi.

"Cố lên Lillie! Cậu làm được mà!" Satoshi nhẹ nhàng cổ vũ từ bên cạnh cô.

Cô mở to mắt, rụt tay lại. "Không! Tớ không làm được!" Cô đưa hai tay về phía ngực mình. "Tớ chỉ quá sợ hãi, Satoshi! Tớ không chạm được vào cậu ấy!"

Sắc mặt Satoshi trầm xuống một lúc, nhưng rồi một ý tưởng chợt ập đến với cậu. "Này, Lillie. Tớ tin rằng cậu sẽ làm được." Cậu ra hiệu cho Pikachu tiếp. "Tớ muốn cậu đưa tay ra một lần nữa. Đừng lo, cậu chưa cần phải chạm vào Pikachu ngay đâu."

Lillie quan sát khuôn mặt của Satoshi một chút. Chỉ từ ánh lấp lánh trong đôi mắt nâu, cậu thực sự đã truyền được động lực cho cô. Giống như lần trước, cô đưa cánh tay của mình ra, nhưng lần này dứt khoát và tự tin hơn.

"Đ-Được rồi... giờ thì sao?"

"Tớ sẽ giúp cậu." Satoshi đặt bàn tay rám nắng của mình lên bàn tay trắng nõn của Lillie. Sau đó cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo của cô.

"Khi tớ đếm đến ba, cậu sẽ vượt qua nỗi sợ của mình! Sẵn sàng chưa?"

Không biết vì sao, Lillie không thể nào cưỡng lại việc nở ra một nụ cười với cậu. "Được rồi Satoshi!" Cô nhắm mắt và thở ra.

"Được rồi ... Tớ làm được. Nếu bạn bè tớ đã tin tưởng ... Tớ có thể làm bất cứ điều gì..."

Satoshi nở nụ cười quen thuộc. "Đó chính là thứ tớ cần đấy! Nào! Một ... hai..."

"Ba!" cả hai cùng nói. Dù chậm nhưng chắc chắn, bàn tay của Lillie được đưa đi bởi Satoshi dần hạ thấp xuống và gần với chiếc đầu vàng của Pikachu hơn. Chẳng mấy chốc, cảm giác không khí bên dưới tay cô đã được thay thế bằng một thứ gì đó nhẹ nhàng, mượt mà hơn. Cô khẽ mở mắt nhìn xuống bàn tay của mình, hiện đang được nắm lấy bởi Satoshi. Cô thực sự đang chạm vào một Pokemon, và không có gì xấu xảy ra cả.

"Thấy chưa? Tớ đã bảo gì nào? Đâu có tệ lắm đâu, Lillie."

Lillie nhìn Satoshi và nở một nụ cười thật lòng. "Tớ ... tớ đã làm được ... tất cả là nhờ cậu ..." Cô khẽ cười khúc khích. "Cảm ơn cậu, Satoshi! Cậu thật tốt!"

Satoshi xoa đầu. "Không có gì đâu. Giờ chúng ta về chứ? Trễ lắm rồi đấy."

"Được rồi..." Lillie chỉnh lại chiếc mũ của mình và dừng lại ngay trước khi cô định bước qua cửa. 

"Ừm ... hẹn gặp lại cậu vào ngày mai!" Cuối cùng thì cô cũng rời đi, trong cô dần nổi lên một cảm xúc khó tả.

"Satoshi, cậu thực sự là một người bạn tốt."

[Truyện Dịch] AureliaShipping DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ