Như sự se duyên định sẵn. Tình cảm của bọn tôi như được định đoạt. Từ hẳn mẫu giáo đến cao trung, dù mỗi lần gặp.
- Là cậu à, lại gặp rồi.
Cậu ta hòa đồng lắm, sôi nổi nữa đứng gần mà nóng đổ cả mồ hôi vì sự nhiệt huyết, thật sự rất an toàn nhưng cũng vì đó mà cậu của năm sơ trung từng bị mọi người tránh đi. Đó là một quá khứ không muốn nhắc trong cậu.
___
Lần đầu gặp cậu thì chắc phải kể từ thời mẫu giáo.
- Chào cậu, nhìn cậu nhỏ bé quá.
- Do cậu to con thôi.
- Tớ là Bokuto Kotarou.
- Xin chào Bokuto.Lên tiểu học.
- Hey, là bạn hồi mẫu giáo nè, mong cậu được giúp đỡ!
Sơ trung.
- Hey hey, lại gặp nhau lại gặp nhau. Mong hãy chiếu cố tớ.
Cao trung.
- Hey hey hey! Lại gặp rồi, 3 năm cuối cấp mong cậu hỗ trợ.
- Ừm, tớ cũng vậy.Cậu có fan nam lẫn nữ. Cũng có một đàn em đáng tin cậy, một dàn đồng đội luôn chăm cậu và một người bạn thân luôn dõi theo cậu.
- Thua rồi nhỉ?
- Sao cậu biết!!!
- Nhìn mặt cậu là rõ quá rồi.Cậu cúi mặt xuống và thở dài, tôi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi.
- Không sao, Bokuto nói vẫn sẽ đánh bóng chuyền nữa mà, đây chỉ là dừng lại ở trận đấu này nhưng khi lớn, cậu sẽ lại tiến lên. Đúng không?
- *đứng lên* Phải! Cậu sẽ luôn nhìn tớ đúng không?
- Luôn luôn quan sát cậu.____
Nhưng, giữa tình bạn khác giới, rất hiếm việc một trong hai không rung động, và đó là tôi. Mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi luôn nén lại cảm xúc rồi sau đó lại thở một hơi rõ mệt và dần đỏ mặt.
Sau này cả hai chỉ liên lạc không gặp mặt. Tôi luôn là những lí do công việc, có việc, không ở Tokyo để tránh cậu. Chừng ấy năm nghĩ là hết nhưng cậu luôn gọi điện làm tình cảm ấy càng khó phai.
Cậu từng chạy khắp một quận ở Tokyo chỉ để tìm tôi. Sau vụ đó tôi càng né cậu hơn, vì nếu không đến được thì dây dưa vào đau khổ lắm.
Về sau có lại gặp cậu, hình như là trong lúc cậu đang luyện tập. Lúc ấy đã cố chạy đi nhưng cậu nắm tay lại. Tim lúc đó như rớt xuống luôn. Cậu cứ rặng hỏi mãi, tuy vậy đáp lại lòng cậu là những cử chỉ ánh mắt lời nói đầy tránh né.
- Đừng tránh nữa *thả tay*. Tớ làm phiền cậu sao?
Nhìn gương mặt này đi, sao mà không rung động cho được, nhưng cũng đâu biết làm gì. Tôi đưa đồng xu ra, tôi quyết sẽ để vận mệnh mình phụ thuộc vào nó, búng nó lên, úp thì sẽ giấu mãi, ngửa thì sẽ nói thật. Sau khi đồng tiền đã yên dưới bàn tay, tôi hé lên.
- 'Rồi luôn. Aaaaaaa, ngửa rồi.'
Cậu cứ cúi đầu xuống mãi từ nãy giờ.
- Bokuto Koutarou.
-*ngước* Sao cậu kêu đầy đủ vậy?
- Có một điều tớ phải cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn, vì những quãng thời gian cậu mang tới cho tớ, tớ rất quý tình bạn này, cũng vì đó. *cúi* Tớ xin lỗi, tớ đã không còn có tư cách tiếp tục tình bạn nếu chúng ta cứ hành xử và làm những hành động gây hiểu lầm sẽ khiến nhiều người nghĩ ngợi, đặc biệt là bạn gái hay vợ cậu sau này.