Do anh ấy là thầy giáo nên dĩ nhiên tôi gặp anh ấy từ cơ duyên đó, nhờ đứa cháu gái của mình.
Anh ấy dịu dàng, dễ thương lại duyên. Anh ấy hệt người đàn ông hoàn hảo của năm.
___
Người ta bảo phụ nữ hỏi trước thì tình cảm bền hơn tí. Tôi làm vậy thiệt. Mà cũng sợ người giành lắm.
- À, ừm. . . Koushi-kun.
- Hửm?
- Mình cũng, yêu vài năm rồi, nhỉ?
- Ừm, sao thế?
- *hơi rối nhưng rồi cũng đưa hộp nhẫn ra* Em tính hỏi giờ anh gả cho em được không?
- . . .Anh bịt chặt miệng mình bất ngờ rồi lúc sau cười nhẹ.
- Sao em lại làm thế? Trách nhiệm đó nghiêng về anh chứ.
- *ngại chết mất* Tại em sợ yêu nhiều quá thì dần cũng cạn nên trước đó em làm liều cái đã.- *ôm* Anh kiếm người hợp anh như em khó lắm nên đâu ra người nữa. Mà nếu có thì cũng mỗi em. Cất nó đi anh cho cái này.
- Sao ạ?
- Cất đi.
- ?Anh cũng lấy ra một cái khác, nhìn hộp bên ngoài là cùng một chỗ bán luôn.
- Anh đặt nó hồi nửa năm trước. Sợ em bảo nhanh nên anh chờ tới qua xuân rồi hỏi ý. Ai ngờ em làm anh vỡ kế hoạch rồi, giờ thì đầu xuân cưới luôn.
- Anh có thể chia bớt phần chu đáo đó cho em không.*úp mặt vào người anh*Tuy nó không to lớn nhưng đủ an toàn.
17:41
12/04/2022