Bokuto-san có một người chị họ bằng tuổi, chị ấy tuy là thành viên câu lạc bộ khác nhưng lại rành bóng chuyền. Nhớ khi trước mới vào đội, tôi mắc nhiều lỗi sai nên hay xin ở lại tập khuya.
Lúc chị vừa tan câu lạc bộ vừa hay thấy nên vào chỉ dạy tôi thực hành. Tôi hỏi chị sao không vào đội nữ vì thấy chị rất giỏi, nhưng chị chỉ cười bảo toàn là mấy chiêu vặt vãnh rồi vỗ vỗ vai tôi bảo tối rồi và nên về nhà đi.
Dù sao cũng là con trai nên tôi nghĩ phải có trách nhiệm đưa một cô gái về, nhờ biết nhà Bokuto-san nên tôi biết luôn nhà chị, cách có vài căn là tới.
Chị luôn chăm cho cả đội như con vậy.
Sau này chị tốt nghiệp cùng các anh năm 3 trong đội, chúng tôi như mất rất nhiều mảnh lớn nhưng cũng bù là thu được phần nhỏ. Ở đâu đó trong tim tôi thì mất một mảnh không bù lại được. Ngày ấy tôi đã thử hỏi.
- Sao thế Akaashi, bảo chị ra đây chi vậy.
- (T/b)-san. Chị chờ em được không?
- . . . *cười* Đừng nhìn qua một khía cạnh nào đó rồi bảo mình thích người đó.
- Em không đánh giá chỉ ở một khía cạnh.
- *đơ*. . . Được! Chị chờ.
Chúng tôi không gặp nhau từ đó đến khi tôi lên đại học. Ngày tốt nghiệp, tôi xin chị một cái hẹn, chị vẫn vậy, vẫn đồng ý một cách nhẹ nhàng. Nhưng tôi nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc, chị dỗ dỗ bảo bé nín rồi tắt máy.
Tôi lúc đó đã sợ hãi, ngày mai chị tới cùng chồng con là tim tôi không biết nên dán chỗ nào cho lành.
Hôm sau tôi chờ chị khá lâu, lúc gần như bỏ về thì nghe tiếng.
- Akaashi. Chúc mừng tốt nghiệp!
- (T/b)-san!
- X-xin lỗi, hồi sáng chị đi ký sách nên lỡ hẹn, may mà em chưa về.
- Chị ổn chứ ạ?
- Không sao, chị ổn cả. Đây, hoa tốt nghiệp.
- *nhận* Cảm ơn chị.
- Xong rồi đi ăn luôn chứ, sáng giờ chị chưa ăn gì cả-
- Đi liền ạ, sao chị lại không bỏ bụng thứ gì từ sáng tới giờ mà chịu được vậy.
- A, xin lỗi.Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện, mới hay chị học xong cũng tính đi làm mà thấy áp lực quá nên chị viết tiểu thuyết tại nhà. Rồi tôi lại hỏi.
- Chị có con rồi ạ?
Chị rớt đôi đũa xuống luôn, mặt hoang mang nhìn tôi.
- Chị chưa có bạn trai thì lấy đâu ra con.*uống miếng nước rồi cầm đôi đũa lên*
- Hôm qua em nghe tiếng trẻ khóc nên tưởng vậy ạ.
- Hôm qua? À, con của anh chị kế bên nhà thôi, không phải con chị. 2 người đó bận nên nhờ chị trông một lát.
- À vâng *nhẹ lòng*. (T/b)-san.
- Hửm?
- Chị có đang chờ em không?
- *chớp chớp mắt rồi nở nụ cười* Có đó, em có chắc cần bà cô này không?
- Có ạ! Em cần.
- *cười sặc* Vậy mong sau này Akaashi giúp đỡ chị.
- Vâng, mong chị giúp đỡ. Chị, có thể, gọi tên em mà.
- Huh? Tên em không phải Akaashi à?
- Không ạ-
- Từ từ, để chị nhớ... Hmm......
- Để em nói luôn ạ-
- Từ từ từ từ, đợi chị lát... Keiji?
- ... Chị gọi một lần nữa đi ạ.
- Ke-i-ji.
- Vâng.
- Keiji.
- Tối em sẽ mất ngủ.
- Sao vậy?
- Và em sẽ làm phiền chị, bắt chị gọi tên mãi.
- Nhóc con khúc gỗ, học đâu ra.Những điều mà chị làm khi xưa bây giờ tôi đã đủ trưởng thành và bù lại cho chị.
Chị hay thức trễ, có khi thức rất sớm. Đôi lúc chị quên ăn cả ngày, lúc tôi vừa qua thăm, nhìn chị chả khác gì vừa chơi tệ nạn.
Tới lúc cả hai sống chung. Tuy tôi và chị đều bận nhưng tôi luôn cố giúp chị làm gì đó và chị cũng vậy.
Dù có gì, tình cảm tôi dành cho chị vẫn rất nhiều, cứ như tôi vớ được chị là hạnh phúc vậy. Chị hay chọc tôi cười, lúc tôi về mệt mỏi luôn có cái ôm. Khi có chuyện gì buồn vui trong ngày chị đều kể. Tôi thích nghe giọng chị, chị hợp với làm phát thanh hơn là đi viết tiểu thuyết.
- Keiji chán chưa?
- Chán gì ạ?
- Chán bà cô này?
- Không ạ. Em vẫn yêu chị nhiều lắm. Khi nào chị từ bỏ thì em mới không níu kéo ạ.
- Thế nếu giờ chị từ bỏ.
- Em trói chị.
13:52
20/04/2022