Trước đây quen em, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tiến đến bước tiếp. Rồi khi lâu dần, tôi mới nhận ra chỉ có em mới khiến tôi muốn bước tiếp.
Em không trẻ con cũng không khô khan, em luôn là người ở mức vừa phải nhưng đủ tiêu chuẩn. Thương em rồi tôi không nghĩ mình muốn chia tay. Thương em nhiều sao em nỡ buông tay?
...
3 ngày trước, chúng tôi có chuyến du lịch, bỗng trời có bão bất chợt, em từng có giải thi bơi nên đã xung phong cứu viện. Tôi cũng sợ nên bảo em đừng.
- Em sẽ về an toàn mà.
2 ngày, em vẫn bình an nên tôi yên tâm. Hôm nay thì không, em không trở về, điện thoại em không đem nên không ai liên lạc được cho tôi. Tôi đã tự chạy đến chỗ cứu viện, họ bảo không liên lạc được em qua bộ đàm.
Tôi nổi điên lên rồi quát, một người đã đứng ra xin lỗi, họ cũng tiếc, tôi tiếc hơn. Bất lực quá em.
Ngày nào cũng ra xem tin tức về em và nhốt mình trong căn phòng. Tôi sợ, nhìn vào album lại muốn khóc.
- Tôi theo em nhé, chiếc nhẫn này xuống dưới tôi đeo cho em.
Tôi buông tay nằm nghỉ một lát rồi khi dậy sẽ đi tìm em.
...
- 'Sao ngoài kia ồn ào vậy? Thật muốn ra ngoài đó phàn nàn. Hay là em về rồi, về với cái gì đó, thật lạnh'.
- Tsumu! Anh định bỏ em hả?
Tôi thức dậy, giật mình khi thấy em, tay đưa lên mặt em rồi khóc.
- Anh đang ở bên kia hả? Nhanh v-
Em tát tôi. Tôi ngơ ra một lúc rồi em la lên.
- Khùng hả! Làm cái gì mà lọ thuốc ngủ ở đây vậy.
- Em, em, em còn sống.
- Nói thừa quá.Em ôm tôi làm tôi hoảng quá, nhưng ấm, em đây rồi.
- Làm ơn đừng bỏ anh.
Mặt em bằm nhiều chỗ và cơ thể cũng vậy, tôi nhìn mà đau thay em nhưng em bảo đáng vì em cứu được nhiều, nhiều mầm non nhỏ.
Em kể, em bị trôi, vừa đưa bé đó lên bờ thì sạt lở, cả người em còn ở đó nên đã bị cuốn trôi đi. Tỉnh dậy chỉ thấy đâu đâu cũng là cây, bộ đàm thì hư, cơ thể thì nát, chỉ toàn nhờ mấy thứ sinh tồn được học rồi em tìm ra lộ lớn mới bắt được xe đưa về đây. Sau khi thức lại lần nữa thì có gọi cho tôi, lo cho tôi nên em vẫn cố trở về khách sạn. Đập cửa như nào cũng không mở, nên em nhờ nhân viên mở, khi vào chỉ thấy lọ thuốc kế bên tôi. Em còn trách tôi nghĩ không thông, rồi dùng đôi tay bầm kia đánh tôi.
- Thuốc đó chỉ là thuốc ngủ thôi. Anh, anh mất ngủ mấy đêm rồi.
Em lại òa khóc vào người tôi, chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy cả.
Khi về lại phố, mẹ hai bên nhà khóc muốn lên xuống vì thấy em như vậy, mẹ em còn la em chán sống thì dẫn mẹ theo, mẹ tôi không nỡ trách em nên trách sang tôi không giữ em lại. Em bênh tôi rồi bảo do bản thân muốn vậy và cứu được nhiều người nên chuyện cũng tạm dừng.
Sau mỗi ngày tập xong hay thi đấu xong tôi lại chạy đến thăm em. Tôi chưa từng mất đi phong độ vốn có vì em, tôi không muốn em buồn.
Đợi em xuất viện và phục hồi, tôi thì quên luôn chuyện cầu hôn, lúc lục tìm chiếc nhẫn thì không thấy, lại nghĩ nó ở khách sạn, tôi dự định gọi cho khách sạn báo thì thấy ở chỗ quần áo của em có sợ dây chuyền lạ và mặt dây chuyền đó là chiếc nhẫn đó.
Em tắm xong tôi liền chọc em. Rồi cũng có vào chuyện chính, em cũng ầm ừ một lúc rồi đồng ý.
- Xấu tính.
- Em làm gì sai?
- Thay vì bắt anh chờ thì em phải trả lời ngay luôn.
- Tại sao? Em phải nghĩ kỹ chứ.
- Em lừa dối anh lâu như vậy còn giả như thật.Em cười rồi trêu tôi lại. Chúng tôi cưới nhau và có một cái kết đẹp.
15:44
24/8/22