Một đầu bếp socola, một nhân viên văn phòng, một mái nhà.
Một kẻ vốn ồn ào nay đã trưởng thành rồi im lặng dần.
Một người trưởng thành sớm nhưng khi gặp kẻ kia lại hóa trẻ con.
Vừa khóa cửa tiệm là một cái ôm đầy ấm áp. Thuận đó ôm chặt người kia lại dù chiều cao hơi lệch.
Ngày trước bảo yêu nhưng anh lại nghĩ.
- Đừng yêu anh chỉ vì quá khứ đầy thương hại.
- . . . Em yêu anh ở hiện tại mà anh nói gì ở quá khứ vậy?Mọi đau khổ tủi thân như bỗng có cơn gió thổi bay đi tất. Anh cười với hàng mi hơi ướt.
- Cảm ơn. Cảm ơn em rất nhiều.
- Anh mít ướt hồi nào vậy!17:46
12/04/2022