"- Happy Birthday!
- !!
- Sao thế? Gương mặt đó là sao?
- Anh tưởng em đi công tác chưa về.
- Thất vọng hả? Tính lén phén với cô nào hả-
- Không có! Tuyệt đối không.
- . . . Đùa mà. Mà có thì nhớ báo em trước, em sợ bị đâm sau lưng lắm.
- Anh xin lỗi! Nếu nét mặt của anh làm em buồn thì anh xin lỗi.
- Ngày vui kia mà, sao lại xin lỗi."Em thẳng thắn. Em sợ bị phản bội dù tình bạn hay tình yêu. Nhưng em rất dịu dàng và ân cần dù khoảng thời gian dành cho nhau rất ít, ít hơn cả tôi.
. . .
"- Em chưa về hả?
- Nay anh về hả? Xin lỗi, em còn đang ở tỉnh kế. Không biết chừng nào xong nữa.
-. . . Không sao, em giữ gìn sức khỏe là được.
- Rõ!". .
Tới khuya, lúc đang ngủ tôi nghe tiếng mở cửa, mới mở cửa phòng là thấy em đang ngay trước mặt.
- Em làm anh thức hả? Anh đi vào lại rồi ngủ đi. Em sẽ không làm phiền-
Tôi ôm em vì mình thực sự rất nhớ em, em làm gì mà toàn nghĩ cho người khác vậy.
- Sao không để sáng rồi về, tối vậy rồi còn đi, không sợ sao?
- Em nhớ anh.Tôi ngơ ra, gì vậy, sao thẳng thắn quá!
- Anh cũng rất nhớ em. Nhưng an toàn vẫn trên hết, mai mốt không được vậy, không thì bảo anh đi đón.
- Vâng.Em đẩy tôi đi vào giường nằm ngủ rồi lại đi ra ngoài, giờ đã 3 giờ sáng hơn rồi.
- Em có ngủ không?
Tiếng tôi vọng ra ngoài hỏi em.
- Anh ngủ đi, giờ em thức luôn. Ngủ cũng chả đủ đâu, nhưng anh là vận động viên, phải ngủ đủ.
Tôi bước xuống giường rồi mở cửa phòng, em đang tính ra ngoài luôn thì phải.
- Em tính đi đâu hả?
- Um. Em đi mua thực phẩm, cả hai chúng ta không ở nhà nhiều vì vậy mà ít thực phẩm trong tủ mà nay anh về nên cũng phải mua gì đó cho có không khí gia đình.
- Làm như anh lâu lắm mới về nhà, do em đi nhiều đó. Đi, anh đi cùng em.
- Nhưn-
- Không được quản. Anh sẽ đi với em.
- . . . Trẻ con.
- Nói gì đó.
- Không có.Em đi trước tôi đi sau, nhưng em cứ ngó ra sau như sợ gì đó.
- Anh đâu có làm gì sau lưng em, sao thế?
- Anh lạnh không?
- Huh?Em chìa tay ra.
- Đi, sát bên em nè.
Vài nét hồng trên mặt em, tôi nhìn em, đôi mắt nặng như muốn khép xuống và thâm quầng nhưng vẫn cười nhẹ, ấm áp với vài tia sáng của đèn đường.
- Em nghỉ hưu sớm đi. Mấy năm nay cả hai chúng ta vất vả rồi. Anh vẫn được nhưng em thì nhìn đi, vợ anh khi trước đây sao.
- Em muốn chúng ta có của cải dư hơn nữa, thật nhiều. Con chúng ta sẽ sống thoải mái-
- Nhưng em quên cả em, và anh.
- . . . *gật*.Tôi chả biết làm gì ngoài nâng tay rồi nhẹ xoa xoa mái đầu.
- Em toàn lo tương lai, chả để tâm anh.
- Xin lỗi.
- Anh sẽ không tha thứ cho đến khi em biết chú trọng mình.
- Em biết rồi.Em ôm tôi rồi im lặng hồi luôn.
- Em buồn ngủ hả.
- Có tí.
- Vậy về ngủ sáng hay trưa rồi đi mua đồ.
- *gật*.
- Vậy anh bế hay cõng.
- Cõng!Nhưng tôi vẫn bế.
- Có ai đi ngang là ngại chết luôn đó.
- Không sao.23:17
8/6