Asahi

202 16 3
                                    

Chiếc vĩ cầm tôi luôn mang bên người, từ thuở nhỏ đến bây giờ. Tôi yêu bộ môn chỉ cần kéo là ra nhạc du dương, chỉ yêu nó mới hiểu nó, rồi tôi thành một nghệ sĩ ưu tú trong "làng". Tôi được mời đi lưu diễn nhiều nơi, được mở mang nhiều thứ cũng nhờ vào nó và tình yêu dành cho nó. Cũng lại nhờ nó mà tôi gặp được chàng trai của cuộc đời.

___

- Tiếng đàn hay quá.
- Ồ, mừng anh về.
- Anh về rồi đây~.

Tôi còn chưa kịp đặt đàn vào đúng vị trí thì anh đã ôm tôi rồi.

- A, xin lỗi. Người anh như vậy mà lại ôm em-
- Không sao, vất vả rồi.

Tôi vỗ lưng anh. Anh dịu dàng, tôi nhã nhặn.

Cuộc sống chúng tôi hạnh phúc, lương khá cao, tiếp xúc xã hội phát triển nên cũng hay đi đây đó. Có lần bay qua Ai Cập, lại hay anh gặp đàn em cấp 3, cậu ấy hài lắm, tôi cũng rất ngưỡng mộ khi nghe về cuộc hành trình của cậu.

Chúng tôi cũng muốn giúp gì đó nhưng anh ấy bảo lòng tự trọng của cậu lớn nên chỉ mua quà tặng.

- Asahi-san và neesan trăm năm hạnh phúc nha.

Anh ấy vẫy tay chào còn tôi hô to làm chồng tôi cũng hết hồn.

- Cảm ơn cậu!
- ! Asahi-san có tệ bạc với chị thì đến bên em.

- Nishinoya! Anh nghe đó.

Tôi cười rồi kêu anh nhanh chóng lên máy bay.

...

Lúc mọi người biết chúng tôi cưới nhau cũng rầm rộ lắm, anh ấy thấy vậy cũng chui mãi trong nhà.

- Anh cứ trong nhà mãi thế.

Anh ấy quay qua nhìn tôi rồi ôm tôi, anh bảo khi đang đi thì có phóng viên chạy đến phỏng vấn, anh cũng trả lời bình thường, lúc quay qua thì bỗng phóng viên sợ hãi chạy đi rồi dần bị đồn là có xu hướng bạo lực.

- Chắc do cái thân đô con này.
- Vợ ơi anh sợ!

Coi vậy đó, hiền như bụt mà bảo có xu hướng bạo lực. Nghĩ lại thì hồi mới gặp tôi cũng hơi sợ anh.

Các lễ này kia anh cũng mua quà cho tôi dù tôi bảo cả hai ngồi xuống ăn chung là đủ rồi.

- Tình cảm này phải đem vứt ư.
- Không không, em bảo anh đừng mua thôi chứ có vứt đâu, đem lại đây.

Nhìn thân hình và tính cách khi ở ngoài, anh ấy trưởng thành và chín chắn nhưng ở nhà thì cưng lắm.

- Vợ ơi, anh vẽ vậy có lố lăng quá không? Hợp xu hướng không nhỉ.

- Vợ ơi, hay em làm món này cho anh ăn được không? Tự nhiên anh lại muốn ăn quá.

- Vợ nè, mùa xuân em muốn về nhà em hay nhà anh.

- Vợ yêu. Anh về rồi!!

Haikyuu x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ