"Ta có phải là đám yêu ma bên ngoài đâu mà ngươi tránh xa ta ghê thế, tiểu tử?"
Tiêu Viêm buồn cười nhìn Mạc Phàm ngồi cách xa mình khoảng bốn năm mét, khuôn mặt của cậu ta nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.
"Nào có, nào có! Ngài hiểu lầm tôi rồi! Tiểu đệ xuất thân bần hèn lại yếu ớt, ngồi cùng một chỗ với vị thần tiên như Tiêu đại ca đây thì phá không khí quá!!"
Miệng nói như vậy nhưng Mạc Phàm không ngừng kêu khổ trong lòng.
Đừng nhìn người này trông hiền lành dễ coi, anh ta từng phá nát một tòa phân điện của quân địch khi mới hai mươi mấy tuổi, tu vi còn thấp hơn đối thủ khoảng hai ba lần. Hơn nữa người này khi còn mười sáu mười bảy giết người không thèm chớp mắt một cái, tính tình có thù tất báo, hễ ai đắc tội với anh ta thì đừng mong có cuộc sống yên ổn.
Mẹ nó, vẻ ngoài thì đẹp nhưng tính cách lại tỷ lệ nghịch với bộ dáng! Muốn hung tàn có hung tàn, muốn máu lạnh có máu lạnh.
Ông trời ạ! Vì sao ngài lại gửi người này đến chỗ con thế!?
Mặc dù cậu và Tiêu Viêm không có hận thù gì trước mắt, nhưng lỡ vị đại nhân này chướng mắt rồi tiện tay diệt luôn thì sao? Cậu còn trẻ, cậu chưa muốn đi bán muối sớm, cậu còn muốn tán mấy em gái xinh đẹp nữa!!
Ở chung với Tiêu Viêm trong hang động này hai tháng có hơn, Mạc Phàm đương nhiên hiểu chút ít về tính cách của người thanh niên. Tính cách không khác trong tiểu thuyết đã miêu tả cho lắm, thậm chí Mạc Phàm cảm giác Tiêu Viêm trông còn hiền lành hơn nhiều. Chỉ cần không đụng trúng vảy ngược của người này, Tiêu Viêm rất dễ nói chuyện, hơn nữa chuyện nào cũng có thể nói được trừ mấy câu chuyện thời hiện đại ra mà thôi. Có điều Mạc Phàm không nhớ ra một chuyện rằng trước đó Tiêu Viêm cũng là người hiện đại, mấy câu chuyện Mạc Phàm lôi ra tám nhảm, Tiêu Viêm hiểu được hết.
Vì thế có một đoạn thời gian Mạc Phàm bị Tiêu Viêm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu sởn cả da gà mới thôi. Mạc Phàm hỏi về chuyện này, khi đó thanh niên tóc đen nhướng mày một cái rồi cười đáp.
"Không ai lại tự vạch áo khoe lưng cho người khác xem. Tiểu quỷ, ngươi không nghĩ tới ta cũng là người đến từ Trái Đất à?"
Mạc • não cá vàng • Phàm: ... Mẹ nó, cậu quên mất vụ này!
Có điều ở chung thì ở chung nhưng thời gian mới có hai tháng, hai tháng thì làm sao hiểu được tính cách của một người nhanh như thế? Vì vậy không khí giữa hai người có thể nói là hòa hoãn hơn nhiều so với đoạn thời gian trước, tuy nhiên Mạc Phàm vẫn còn sự đề phòng theo bản năng trong người.
Tha thứ cho sự cẩn thận quá mức của cậu. Giữa rừng rậm có vô số yêu ma cấp Chiến tướng và Thống lĩnh chạy đầy ngoài đường, ở chung với một người vừa quen vừa lạ, người còn mang thương tích, không đề phòng thì đi bán muối sớm à?
Vả lại cậu biết người này thông qua mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn đọc từ thời tiểu học nhưng Tiêu Viêm sao có thể biết cậu được? Bản thân Mạc Phàm là người thường trước khi xuyên đến thế giới ma pháp này, một con người vô danh trước đó thì làm sao vị Viêm Đế nổi tiếng khắp giới huyền huyễn này rõ ràng rành mạch cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma Pháp
FanfictionMột lần triệu hoán cho vui, Mạc Phàm rước được Viêm Đế lúc nào không hay. . . . . . Ừ đúng rồi đấy, thanh niên họ Mạc tên Phàm nào đấy vừa mở ma pháp hệ triệu hoán lên với mục đích làm dáng vài nháy, vừa vẽ xong tinh đồ thì bùm một phát, từ trên trờ...