"Tiểu tử, ngươi coi ta là hộp thuốc miễn phí phải không?"
Tiêu Viêm ngồi xếp bằng dưới đất, tay gác lên đùi, bàn tay chống má phải, mắt đen đầy hứng thú nhìn cô gái mê man trong lòng ngực cậu trai tóc nâu và cả cậu ta nữa.
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, thậm chí còn mang ý vị châm biếm nữa nhưng không rõ vì sao, Mạc Phàm lại ngửi ra tia nguy hiểm từ giọng nói của đại nhân vật trước mặt mình. Lòng cầu sinh bỗng nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ, Mạc Phàm vội vàng lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Tiêu Viêm, mỉm cười ha ha giải thích cho hành động của mình.
"Không hề có! Oan uổng quá Tiêu đại ca ơi, em nào dám coi anh là hộp thuốc miễn phí!"
Tiêu Viêm cười không đáp. Hắn nhìn cô gái tóc vàng kia, hay nói đúng hơn là nhìn bộ trang phục và vết thương ở chân đang chuyển từ màu tím sang đen.
"Ngươi biết lựa người để cứu đấy. Nếu người là do ngươi cứu thì ngươi tự giải quyết đi, mớ kiến thức ta nói hôm trước chắc đủ để ngươi chữa trị cho cô ấy rồi."
Thanh niên tóc đen để lại hai câu cho Mạc Phàm, Đế Viêm đột ngột xuất hiện vào bao vây lấy thân hình của của người thanh niên.
"Nên trở về thôi. Lần này có nhiều việc cần phải giải quyết đây."
Tiêu Viêm rũ mi mắt, trong lòng suy nghĩ tính toán một hồi.
Khi ngọn lửa tắt hoàn toàn, thân ảnh lẫn khí tức của Tiêu Viêm dường như chưa từng tồn tại ở chỗ này. Hang động vốn đã vắng vẻ lại càng thêm vắng lặng, hiện giờ chỉ có Mạc Phàm và cô gái hôn mê đang trúng độc đứng tại đây.
Mồ hôi lạnh trượt dài trên trán, Mạc Phàm quay đầu nhìn quanh một lúc, xác định Tiêu Viêm đã rời khỏi mới dám thở dài.
Nam chính có khác, ngồi yên một chỗ cũng khiến người ta run bần bật. Mạc Phàm cứ tưởng Tiêu Viêm bật lửa thiêu chết cậu rồi chứ, ai dè lòng khoan dung của người đẹp vẫn còn nên mới nói hai câu rồi đi mất. Nói tóm lại, sau này cậu làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, lỡ chọc vị đại nhân này tức giận thì mạng nhỏ của cậu coi như đi luôn.
Cơ mà cậu chỉ mới cứu một cô gái xinh đẹp về đã có phát tính tình rồi, sau này lỡ dẫn Tuyết Tuyết hay Kiều Kiều về chơi thì chẳng lẽ anh ta nổi điên à?
Nhân sinh thật khó hiểu. Rõ ràng trong tiểu thuyết nói Tiêu Viêm là người phong lưu, hồng nhan tri kỷ đầy người. Sao đến chỗ cậu thì anh ta như đóa sen trắng tinh khiết chưa nhiễm bụi trần thế? Lẽ nào ông trời gửi Viêm Đế hàng giả đến chỗ mình à?
Tiêu Viêm: ...
Tiểu tử, có bệnh thì trị. Ta không ngại để Đế Viêm nướng ngươi một lần đâu.
Nếu Tiêu Viêm nghe được tiếng lòng của Mạc Phàm, chỉ sợ bạn học Mạc nào đó không thể đứng đây nhảy nhót tươi cười thoải mái. Viêm Đế nổi giận thì cho mười cái mạng cũng không ai dám cản lại, dù là bạn thân Võ Tổ hay sư phụ Dược Trần.
Mạc Phàm nên may mắn vì Tiêu Viêm không biết thuật đọc tâm, bằng không cậu ta mất xác lúc nào không rõ.
Cậu trai tóc nâu thả cô gái lên giường, nhìn độc tố đang lan ra từ mắt cá chân đến cẳng chân. Mạc Phàm vò đầu bức tai đầy phiền muộn, miệng lẩm bẩm than thở cho số phận cu li của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma Pháp
FanfictionMột lần triệu hoán cho vui, Mạc Phàm rước được Viêm Đế lúc nào không hay. . . . . . Ừ đúng rồi đấy, thanh niên họ Mạc tên Phàm nào đấy vừa mở ma pháp hệ triệu hoán lên với mục đích làm dáng vài nháy, vừa vẽ xong tinh đồ thì bùm một phát, từ trên trờ...