"Bọn họ thật sự ổn chứ? Có cần chị ra tay không?"
Diệp Tâm Hạ nhìn ba người con trai lâm vào khổ chiến mỗi phương hướng, trên mặt hiện ra lo lắng không thôi. Linh Linh đứng cạnh lắc lắc đầu nói với Tâm Hạ.
"Những con Bạch Sa Cự Nhân này không nhằm nhò gì với bọn họ cả. Có khi chúng nó còn là bao cát để đám người Mạc Phàm tập luyện cho xem."
Linh Linh vừa dứt lời, đằng chỗ Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện chín cột lửa đỏ rực phun trào, nháy mắt đã thiêu rụi năm con yêu tướng, muốn bao nhiêu cuồng bạo liền có bấy nhiêu thể hiện ra hết. Bên Triệu Mãn Diện thê thảm hơn bốn người còn lại vì phải chống hàng chục con Bạch Sa Cự Nhân nối đuôi chém giết, vậy mà lớp phòng ngự của cậu ta chưa hề sứt mẻ dù chỉ một vết.
Diệp Tâm Hạ bất đắc dĩ xem mọi người chiến đấu trông vừa vui nhộn vừa thê thảm, cô nàng nhẹ giọng nói với Linh Linh.
"Em nói phải. Bọn họ trông thật vui vẻ hơn bao giờ hết."
Nhìn đi, ngay cả Tâm Hạ còn nói thế thì đủ biết trận chiến này chả là gì với tụi Mạc Phàm, chỉ tốn thời gian xử lý hết bọn Bạch Sa Cự Nhân mà thôi.
Đợi một thời gian, ánh lửa cách ba người Diệp Tâm Hạ một khoảng vẫn còn cháy rực, bóng dáng của lũ Bạch Sa Cự Nhân dần dần ít đi. Thần Dĩnh không biết đã tới chỗ bọn họ từ lúc nào, hiện giờ cô ấy đang nhìn đám Mạc Phàm thi nhau chém chém đốt đốt ngoài kia, trong mắt chỉ có hâm mộ và kinh ngạc.
"Mọi việc ổn không? Bên của chị kết thúc rồi à?"
Linh Linh thấy Thần Dĩnh đứng cạnh mình cùng với Tật Tinh Lang ở phía, theo bản năng hỏi chuyện.
Thần Dĩnh ôm ôm hai bàn tay, bộ dáng bối rối cực kỳ trả lời câu hỏi của cô nhóc loli.
"Vốn dĩ còn có rất nhiều nhưng Trương Tiểu Hầu đã dụ chúng đi hết rồi."
Cô bé gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cúi đầu nhìn màn hinh máy tính bảng. Trên bản đồ, những đốm đỏ chú thích cho bọn Bạch Sa Cự Nhân dần dần ít đi hơn nhiều so với ban đầu. Chẳng mấy chốc những đốm đen đó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sáu dấu chấm đỏ của sáu người đứng trên sa mạc.
"Bọn họ tiêu diệt hết tất cả Bạch Sa Cự Nhân rồi!?"
Thần Dĩnh phát ra âm thanh đầy kinh ngạc, đôi mắt tràn ngập sự không thể tin được nhìn về phía chiến trường xa xa đằng kia.
Linh Linh nhẹ nhàng nói.
"Xem ra đoạn đường trở về sau của chúng ta dễ dàng hơn nhiều."
Đợi cát bụi tan đi, ba người Mạc Phàm mới về lại đội ngũ. Lúc ban đầu giết bọn Bạch Sa Cự Nhân này khó khăn thật nhưng chỉ cần quen thuộc cách chiến đấu và chuyển động của chúng, đám yêu mà không còn là mối nguy hại với bọn họ nữa.
Sa Võng Hà này đáng sợ về đáng sợ nhưng không phải là hoàng tuyền một đi không trở lại, chỉ cần có can đảm vượt qua và chiến thắng nó thì mới là cường giả chân chính.
"Không tồi, xem ra đợt đánh giết ở hồ Động Đình lần trước đã giúp ngươi rèn luyện kỹ năng chiến đấu nhiều hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma Pháp
FanfictionMột lần triệu hoán cho vui, Mạc Phàm rước được Viêm Đế lúc nào không hay. . . . . . Ừ đúng rồi đấy, thanh niên họ Mạc tên Phàm nào đấy vừa mở ma pháp hệ triệu hoán lên với mục đích làm dáng vài nháy, vừa vẽ xong tinh đồ thì bùm một phát, từ trên trờ...