Chương 19

149 21 1
                                    

Sau khi cả bọn an toàn vượt qua Sa Võng Hà, chào đón bọn họ chính là một khối đại địa như đã từng bị ngọn lửa thiêu rụi qua.

Nơi đây chính là Chước Nguyên Bắc Giác. Nó là một khối tịnh thổ đặc thù đến nay vẫn còn đủ loại thần bí, nơi mà dấu vết xâm nhập của loài người chưa nhiều là bao.

"Mấy tên culi nhà cậu, mau đem thứ này chôn xuống đất đi."

Linh Linh từ túi đồ lấy ra bốn cái máy có hình chiếc khoan kỳ quái đưa cho mọi người. Trương Tiểu Hầu không hổ là người trong quân đội, cậu nhóc nhanh chóng đoán ra được thứ đang cầm trong tay mình là gì.

"Cái này không phải là máy thăm dò nồng độ nguyên tố hay sao? Nó có thể giúp chúng ta kiểm tra được nồng độ nguyên tố trong một khu vực nhất định."

Linh Linh gật đầu tỏ vẻ đáp án của Trương Tiểu Hầu hoàn toàn chính xác, ngay sau đó cô bé thợ săn giải thích lý do cho mọi người vì sao mình lại mang thứ này theo. Mấy người Trương Tiểu Hầu nghe xong không khỏi khen ngợi tài năng và sự chuẩn bị chu đáo của Linh Linh, bọn họ không ngờ tới một cô bé mới hơn mười tuổi đã biết cách nhìn xa trông rộng thế này, hoàn toàn làm đủ loại kế hoạch cho những tình huống bất ngờ.

Dựa theo yêu cầu của Linh Linh, mọi người đem chôn máy thăm dò ở những vị trí tương ứng cô bé đã chỉ rõ.

"Đi tiếp nào. Nếu ngươi muốn đánh nhau với đám yêu ma sắp kéo tới thì ta sẵn lòng bảo Linh Linh cho ngươi nán lại đây một mình."

Nhìn thấy khuôn mặt như đang mắc nghẹn của Mạc Phàm, Tiêu Viêm cong môi cười, ngữ khí hài hước nói tiếp.

"Không phải ngươi muốn thu thập tinh phách để nâng cấp hệ Lôi của ngươi sao? Ta đang tạo điều kiện cho ngươi đó."

Mạc Phàm lắc đầu lia lịa, dời tầm mắt từ trên người Thần Dĩnh sang người búp bê trên vai mình, nhỏ giọng kêu rên.

"Không không không, anh làm thế là hại em đấy! Mười con đổ xuống em còn chấp được chứ cả bầy hơn 20 con kéo đến thì em đi bán muối mất!"

Tiêu Viêm khoanh tay trước ngực, đôi chân bé xíu lắc qua lắc lại trông thật vui mắt.

"Sao ngươi khiêm tốn thế? Ta nhớ lần trước ngươi còn dám giết cả yêu ma cấp Thống lĩnh cơ mà?"

Mạc Phàm nhìn tới nhìn lui, thấy mọi người lên hết đằng trước nên cố ý đi chậm lại và nói thầm với vị tổ tông ngồi trên vai mình.

"Thôi nào Tiêu đại ca, anh biết khi đó em hóa "Ác ma" mà! Lúc đó em có kiểm soát được sức mạnh và cảm xúc của mình đâu nên việc chuyện đánh lộn với con Cự Tích Ngụy Long kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi!"

"À."

Tiêu Viêm phát ra một tiếng không rõ ý vị, thanh niên tóc đen nghiêng nghiêng đầu, mắt đen như mực chiếu lại hình ảnh chàng trai tóc nâu sẫm.

"Cho nên ngươi cần rèn luyện nhiều hơn nữa, tiểu tử."

Nói xong câu đó, Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, âm thanh vừa trong trẻo lại vừa êm tai biết bao.

Chết thật.

Sao tự dưng tim mình lại đập thình thịch thế này?

Mạc Phàm mất tự nhiên gãi gãi má, cậu nhóc hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt lam ngó ngang ngó dọc chứ không dám ngó thẳng vào búp bê tóc đen trên vai mình.

[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ