Chương 20

131 21 0
                                    

"Cậu ổn chứ? Cần tôi cho cậu một nháy Quang Diệu không?"

Triệu Mãn Diên quỳ một chân xuống nền cát đỏ sậm bị hỏa kiếp thiêu đốt, khuôn mặt điển trai hiện ra tò mò pha lẫn hả hê. Hiển nhiên chứng kiến Đại ma đầu lừng danh của học phủ Minh Châu bị lăn qua lộn lại bởi một người khác khiến tâm tình Triệu Mãn Diên vô cùng tốt, cậu ta còn chọc ghẹo hai ba câu.

Mạc Phàm nằm liệt trên cát không nhúc nhích, Triệu Mãn Diên nói thế cũng chẳng buồn dỗi lại. Trương Tiểu Hầu thấy là lạ bèn ngồi xổm cạnh ông anh kết nghĩa từ bé, cậu giương tay vẫy vẫy trước mặt Mạc Phàm, ngữ khí hơi lo lắng mà hỏi.

"Anh Phàm, anh Phàm, anh ổn không thế? Để em gọi Tâm Hạ đến liền!"

Lúc này Mạc Phàm mới tỉnh táo lại. Thanh niên tóc nâu nhanh tay nắm góc áo thằng em lại rồi lắc đầu, sau đó Mạc Phàm mới nói chuyện.

"Không cần đâu, anh đây ngẩn người tí thôi, không cần làm phiền Tâm Hạ."

Vừa nãy cậu để tia tinh thần lực vào trong không gian Tiểu Nê Thu xem thử tinh phách được ngưng luyện ra sao. Mạc Phàm không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã muốn nhảy cẫng lên ngay lập tức. Cậu đếm sơ qua số tinh phách trong Tiểu Nê Thu gần 100 viên, đủ để Mạc Phàm cường hóa hệ Lôi và hệ Ám ảnh trung giai lên ngũ cấp rồi.

Không nghĩ tới cầm cự với đám Sa Khiếu Hổ và Sát Khải Thú hơn một tiếng rưỡi lại có thu hoạch lớn thế này, Mạc Phàm bây giờ rất muốn ôm đùi Tiêu Viêm kêu lớn bốn chữ "Đại lão vạn tuế!"

Lợi ích thu được sau khổ chiến rất tốt nhưng Mạc Phàm chẳng muốn tận hưởng cảm giác đó lần thứ hai nữa. Tha cậu đi nào, đường đường là ma pháp sư trung giai bé tí tẹo lại phải vác xác đi đánh đánh lộn với một bầy yêu ma cấp Chiến tướng, Mạc Phàm dám thề không ai khổ như cậu cả.

"Thế nào? Ngươi muốn nói cảm tưởng của mình khi đánh nhau với bầy yêu thú không?"

Tiêu Viêm cười tủm tỉm khi thấy bộ dáng thê thảm của Mạc Phàm. Hiện tại tâm tình vị ôn thần này đang rất tốt, bằng chứng là Tiêu Viêm cười híp hai mắt, đôi chân be bé lắc tới lắc lui. Vốn dĩ Mạc Phàm còn hơi khó chịu vì kiệt sức và mệt mỏi, chẳng qua thấy nụ cười của người đẹp thì tâm trạng xấu bay đâu hết, chỉ còn lại tâm tình thưởng thức cái đẹp trong vui vẻ.

Có điều vui thì vui, Mạc Phàm nhăn mày đáp lại, bộ dáng đau khổ tột cùng.

"Tiêu đại ca đừng chọc em nữa, tay chân em rụng rời hết vì cạn ma năng rồi này!"

Tiêu Viêm nhìn nhìn Mạc Phàm đang nằm liệt dưới đất cát, cười không đáp lại. Hắn thừa biết thằng nhãi con này đang giả đò, chẳng qua Tiêu Viêm cũng thông cảm cho Mạc Phàm một chút. Dù sao một ma pháp sư trung giai khổ chiến với đám yêu ma trong vòng một tiếng đã ghê gớm lắm rồi, đằng này còn là hai bầy yêu ma cấp Chiến tướng xông lên, nếu là ma pháp sư trung giai bình thường thì đã chết ngắc từ mười phút đầu rồi.

"Mạc Phàm ca ca, để em trị thương giúp anh nhé!"

Diệp Tâm Hạ cõng Tật Tinh Lang lại gần Mạc Phàm, cô bé nhờ Trương Tiểu Hầu đỡ mình xuống rồi ngồi cạnh Mạc Phàm, trên tay là ánh sáng xanh lá nhạt của ma pháp hệ Trị dũ.

[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ