Chỉ còn một tháng nữa, cuộc thi đấu thú lớn nhất của học phủ Minh Châu sẽ diễn ra. Cuộc thi đấu thú này là truyền thống có từ rất lâu rồi, mỗi năm đều tổ chức một lần nhằm chào mừng các sinh viên mới của trường và đây cũng là cơ hội để các học sinh mới thể hiện bản lĩnh của mình trước toàn trường.
Nghe tới đấu thú thì hầu như ai cũng nghĩ tới việc chiến đấu với yêu ma nhưng sự thật không phải như thế. Thú ở đây là triệu hoán thú, dùng triệu hoán thú của các sinh viên hệ triệu hoán làm bao cát cho các học sinh của những hệ viện khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì sinh viên hệ triệu hoán năm nào cũng khổ, thắng thì giữ được tài nguyên tu luyện vốn có, thua thì mất sạch sành sanh chả còn cái gì cả.
Mạc Phàm nghe ngóng sơ qua cuộc thi đấu thú từ bạn cùng phòng tên Triệu Mãn Diên, cả tháng này chỉ biết tu luyện và ngồi tịnh tâm, đôi khi bày tỏ tâm tình với triệu hoán thú U Lang Thú nhà mình. Biết sao giờ, không tu luyện được không được, nếu cậu mà thua trận đấu thú này thì biết đào đâu ra tài nguyên để nâng cấp bốn hệ của bản thân chứ.
Ai da, đời người có muôn vàn cái khổ, nghèo cũng thuộc trong những cái khổ đó.
Là một học sinh nghèo toàn diện, Mạc Phàm chẳng có gì ngoài thiên phú trời cho khiến người ta ghen ghét kia thì mấy món phần thưởng trong cuộc thi sắp tới quả thật là phao cứu sinh khẩn cấp của người thanh niên.
Thật ra Mạc Phàm cũng từng nghĩ tới việc triệu hoán thêm một con thú khác ngoài U Lang Thú làm lá bài tẩy cho mình. Rốt cuộc ở cái thế giới ma pháp kỳ dị tràn ngập nguy hiểm này, có thêm một lá bùa cứu mạng không phải tốt sao?
Vì việc này, Mạc Phàm từng hỏi thầy giáo chủ nhiệm lớp Triệu hoán. Thầy Tưởng cũng khá ngạc nhiên trước vấn đề của Mạc Phàm nhưng dù sao ông cũng là giáo viên dạy môn học này, ông nhanh chóng giải đáp thắc mắc của người thanh niên.
"Theo lý thuyết thì việc này không thể. Thứ nhất là về vấn đề ma năng của em liệu có đủ cung cấp cho hai triệu hoán thú cùng lúc được hay không; thứ hai, liệu U Lang Thú của em có đồng ý việc em triệu hoán thêm một ma thú nữa. Đương nhiên đó là lý thuyết thôi, thực tế lại khác xa nhiều, biết đâu em có thể triệu hoán thành công lần thứ hai thì sao? Cơ mà thầy khuyên em nên chỉ dùng U Lang Thú là được rồi, em nên tập trung tìm kiếm khế ước thú hơn là tìm cách triệu hoán ma thú lần hai. Triệu hoán thú khác xa khế ước thú, chúng chỉ xuất hiện lúc em triệu hồi chứ không thể theo em như khế ước thú được."
Vâng vâng dạ dạ cho có lệ, Mạc Phàm cũng không để ý đến lời khuyên của thầy Tưởng cho lắm. Cậu biết chủ nhiệm lớp nói thế là muốn tốt cho cậu, có điều Mạc Phàm vẫn muốn thử sức một lần. Cùng lắm chỉ hao ma năng thôi chứ có tốn chút gì đâu, U Lang Thú nhà mình giận dỗi thì cậu chịu khó an ủi nó là được chứ gì.
Với tính cách dám chơi dám chịu của bản thân, Mạc Phàm nhanh chóng tận dụng hai ngày cuối tuần để thí nghiệm chuyện cậu muốn làm từ mấy hôm trước. May mắn lớp Triệu hoán tự học là chính nên Mạc Phàm mới có thời gian rảnh rỗi làm mấy chuyện này, bằng không lịch học dày đặc như thời học ở trường Thiên Lan thử xem, không biết cậu tu luyện được bốn hệ cùng một lúc được không này.
Tối hôm thứ bảy, ở ký túc xá nam.
Mạc Phàm vừa vặn kiếm được một khu đất trống ở trong khuôn viên trường ít người đến, hiện tại cậu thanh niên đang ngồi xếp bằng trên đất tĩnh tâm. Quả thật khâm phục cậu ta, chỗ âm u vắng vẻ thế này cũng dám vác xác tới chỉ để thí nghiệm cho suy nghĩ của mình, không biết nên nói Mạc Phàm gan dạ hay không sợ chết đây.
"Tao nói mày nghe nè lão lang. Tí nữa tao có triệu hoán ra cái gì thì mày ở yên đó cho tao, đừng có xông ra cắn lộn hay sủa um sùm gì nhé. Ngoan ngoan, tao triệu hoán thành công hay không đều nhờ lòng bao dung của mày hết đấy!"
Dường như cảm thấy lời nói của Mạc Phàm quá buồn nôn, U Lang Thú ngẩng cao đầu về phía thanh niên, cặp mắt u lam hiện rõ sự khinh bỉ của mình đối với tên chủ nhân ngu xuẩn này.
Da mặt Mạc Phàm vốn dày từ đó đến giờ nên cậu coi ánh mắt của U Lang Thú không có. Thanh niên xoa xoa cái đầu nho nhỏ của U Lang Thú trên vòng triệu hoán nằm giữa lòng bàn tay, cười hí hí nói thầm.
"Tao yêu mày lắm, lão lang ới! Đợi tao nhé, tao thành công thì đảm bảo cho mày bình Luyện Thú Chi Huyết!!"
U Lang Thú nhanh nhẹn thoát khỏi ma trảo của Mạc Phàm, lắc đuôi biến mất. Đừng sờ nữa! cái tên ngu xuẩn này sờ riết lông đuôi lông bờm của nó dựng đứng hết lên rồi này!
Mạc Phàm nhìn thân ảnh nho nhỏ của U Lang Thú biến mờ dần rồi biến mất. Cậu sờ sờ mùi vài cái, sau đó bày ra bộ dáng tu luyện thường ngày của mình rồi nhắm mắt lại. Mạc Phàm tiến vào trạng thái tĩnh tâm không lâu, một vòng tròn ma pháp màu xám bạc đặc trưng của hệ triệu hoán xuất hiện dưới người thanh niên.
Lúc này, ý thức của Mạc Phàm đã rời khỏi cơ thể, tiến vào không gian của vị diện khác. Mạc Phàm mở mắt, nhìn thấy cơ thể mờ ảo như có như không của mình, cậu đã biết bản thân đang ở thế giới khác. Thanh niên tóc nâu quay đầu đánh giá khung cảnh xung quanh mình, đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên, không khỏi cảm thán một phen.
"Nơi này đẹp thế? Không giống như vùng đất u ám mình đến lần trước để triệu hoán lão lang."
Không thể trách Mạc Phàm bày ra bộ dáng quê mùa thế được, thật sự cảnh quan trước mặt người thanh niên hệt như chốn tiên cảnh bồng lai. Trời xanh mây trắng, núi cao vời vời ẩn sau lớp mây mù. Thảm cỏ cây cối xanh tươi, gió thổi qua mát rượi, không khí trong lành tới mức Mạc Phàm hít thở vài cái liền cảm giác tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.
Lòng tò mò trỗi dậy, Mạc Phàm nhấc chân dạo bước xung quanh khu rừng xanh. Nơi này đẹp như thế, dám chắc yêu ma ở chỗ này có ngoại hình rất đẹp cho xem. Biết đâu tính cách chúng hiền lành thì cậu dễ thương lượng với tụi nó làm triệu hoán thú của mình nữa.
Nghĩ tới việc này thôi, tâm tình Mạc Phàm lập tức vui vẻ hẳn lên, bước chân cũng nhanh hơn hẳn.
Triệu hoán thú đáng yêu của ta ơi! Đừng có chạy đi đâu nhé! Mạc gia gia tới liền đây!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma Pháp
FanficMột lần triệu hoán cho vui, Mạc Phàm rước được Viêm Đế lúc nào không hay. . . . . . Ừ đúng rồi đấy, thanh niên họ Mạc tên Phàm nào đấy vừa mở ma pháp hệ triệu hoán lên với mục đích làm dáng vài nháy, vừa vẽ xong tinh đồ thì bùm một phát, từ trên trờ...