Dựa vào miêu tả từ trong hồi ức của mẹ Thần Dĩnh, đám người Mạc Phàm đi đến một ngọn núi giống như vụt lên từ mảnh đất bằng phẳng phía dưới. Thần Dĩnh tỏ vẻ rằng mẹ của cô lúc trước thường sinh hoạt ở gần chỗ này.
"Cô xác định nơi này sẽ có Hỏa Kiếp Quả thật sao? Coi như là có đi, vậy giờ chúng ta lên trển kiểu gì?"
Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm tòa Hỏa Trụ Sơn cao chót vót trước mặt, cuối cùng mở miệng hỏi.
"Dưới đáy ngọn núi lửa này chắc chắn có một lỗ hỏng nào đó thông vào bên trong. Chúng ta tìm thử xem, trong ký ức của mẹ tôi thì nó gần đây thôi."
Thần Dĩnh bình tĩnh đáp lại.
Dạo một vòng quanh ngọn Hỏa Trụ Sơn to lớn, mọi người nhanh chóng tìm thấy được một khe núi có thể đi vào bên trong. Trái ngược với Hỏa Trụ Sơn tựa như một con quái vật khổng lồ, chỗ này chỉ là một vết nứt nho nhỏ, nhưng đối với mọi người mà nói thì nó đã là một hang động không quá bé, càng đi vào bên trong thì không gian càng trở nên rộng rãi hơn.
Đám người Mạc Phàm theo khe hở này tiếp tục đi vào sâu bên trong, ai nấy đều có thể cảm giác được đường đi có xu thế uốn lượn dần lên trên. Vách núi bên trong nửa như đá nửa như ngọc, phi thường bóng loáng, trên đường thi thoảng cũng có thể nhặt được một ít mảnh vỡ linh chủng. Xem ra hang động này cũng là một nơi không tồi dùng để rèn luyện, nếu tỉ mỉ tìm kiếm nhất định có thể tìm được thêm hai ba cái linh chủng khác.
Két két!
Trong động quật tối om đưa tay không thấy được năm ngón đột nhiên truyền đến những âm thanh giống như kim loại gõ vang. Tiếng vang này không phải là loại âm thanh lanh lảnh mà mọi người thường ngày nghe được, nó giống như tiếng kim loại nặng nề ma sát với nhau, lúc truyền vào trong tai tựa như tiếng móng tay cào trên bảng đen vậy. Mọi người đang di chuyển bên trong con đường núi uốn lượn đen kịt tĩnh mịch, đột nhiên bên tai lại xuất hiện âm thanh không biết từ phương hướng nào chui vào trong đầu mình, tạo ra một thứ cảm giác đặc biệt đáng sợ.
"Chắc không phải chỉ có mình tôi nghe thấy đâu nhỉ?"
Hai hàm răng của Trương Tiểu Hầu va lập cập nhau, cậu nhóc rón rén nhìn xung quanh.
Triệu Mãn Diên thì bình tĩnh hơn nhiều, cậu ta mở miệng hỏi.
"Các cậu nghĩ đó là thứ gì?"
"Cứ đi về phía trước đã, lo lắng cũng vô dụng. Nó thích trốn trong bóng tối thì cứ để nó trốn."
Mạc Phàm không để tâm đáp lại, tiếp tục dẫn đầu đi trước.
Nếu thứ này muốn tiêu diệt bọn họ thì chúng nó đã ra tay ngay từ đầu rồi chứ không phải dùng mấy âm thanh rùng rợn này để dọa nạt bọn họ, Mạc Phàm cảm thấy bọn chúng biết đội ngũ của cậu không dễ ăn nên mới bày trò hù dọa quái quỷ này.
May cho đám này là Tiêu Viêm đi rồi. Lão đại còn ngồi ở đây thì Mạc Phàm chắc cú mấy thứ quỷ này không dám rớ lại gần bọn họ trong phạm vị bán kính trăm mét đâu.
Không biết bọn họ đã trèo lên tới đâu, vách đá xung quanh sơn đạo đã bắt đầu có nham tương nóng bỏng chảy ra, hội tụ thành một dòng suối dung nham chậm rãi chảy xuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma Pháp
Hayran KurguMột lần triệu hoán cho vui, Mạc Phàm rước được Viêm Đế lúc nào không hay. . . . . . Ừ đúng rồi đấy, thanh niên họ Mạc tên Phàm nào đấy vừa mở ma pháp hệ triệu hoán lên với mục đích làm dáng vài nháy, vừa vẽ xong tinh đồ thì bùm một phát, từ trên trờ...