Chương 3

389 42 2
                                    

"Hẹn gặp lại, tiểu tử."

. . . . .

"Nếu đã có duyên gặp mặt, chi bằng ta tặng thứ này cho ngươi làm vật kỷ niệm."

. . . . .

"Ê, Mạc Phàm... Mạc Phàm... Đại ma đầu!!"

Mạc Phàm giật mình, vội vàng hoàn hồn lại thì thấy khuôn mặt bỉ ổi của Triệu Mãn Diên kề sát cạnh mặt mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Cái con mẹ! Cậu ngồi xê xê ra, xích lại gần Mạc gia gia đẹp trai uy phong này là có ý gì!?"

Miệng bảo Triệu Mãn Diên ngồi cách xa bản thân, người tự động nhích sang một bên ghế, cách thanh niên tóc vàng khoảng hai mét mới chịu ngồi yên. Biểu cảm Mạc Phàm khó nói vô cùng, vừa khinh bỉ vừa sợ hãi, quá đáng hơn là cậu ta còn dùng hai bàn tay vuốt hai cánh tay của mình. Triệu Mãn Diên chỉ biết mỉm cười ưu nhã, hoàn toàn nhìn không ra tức giận hay khinh bỉ gì nếu không để ý đến gân xanh nổi đầy trán cậu ta.

"Sao mình lại kết bạn với tên vô sỉ này được thế nhỉ?"

Cơ mà thân là nhị thiếu gia của tập đoàn Triệu thị nổi danh khắp đất nước tỷ dân, từ bé đã học cách giao tiếp ứng xử bài bản nên Triệu Mãn Diên nhanh chóng nghĩ ra mấy câu đáp lại mấy lời vô liêm sỉ của Mạc Phàm.

"Cho tôi xin. Tôi thấy người đẹp nhiều rồi, hẹn hò với người đẹp cũng nhiều, giới tính của tôi vẫn bình thường nên không có hứng thú với thằng con trai như cậu!"

Phập!

Triệu Mãn Diên chỉ dùng vài câu ngắn gọn nhưng câu nào câu nấy chọc trúng tim đen của Mạc Phàm không trật phát nào. Thanh niên tóc nâu đang muốn cãi lại thì chợt nhớ đến cái gì đó, mặt mày Mạc Phàm tối sầm ngay tức khắc, lời nói sắp ra khỏi miệng bị cậu nuốt ngược về cổ họng.

Mạc Phàm gặp mỹ nhân cũng nhiều lắm chứ, ai nấy đều là siêu đẹp trong siêu đẹp. Ví dụ như cô giáo Đường Nguyệt dạy môn thực hành ma pháp hồi cấp ba trường Thiên Lan, bạn thuở nhỏ Mục Ninh Tuyết, em gái Diệp Tâm Hạ bé bỏng hoặc gần hơn thì có hai người đẹp cùng thuê chung phòng là Ngải Đồ Đồ và Mục Nô Kiều.

À quên, nếu cậu tính thêm nam thì cái người tóc đen cậu gặp lúc ở vị diện kia có thể coi là mỹ nhân hiếm có khó tìm. Tuy vẻ ngoài không xuất sắc nhưng bao người khác nhưng nếu quăng người nọ vào dàn mỹ nam, Mạc Phàm dám chắc thanh niên tóc đen kia có lượng fan hâm mộ gấp hai ba lần những tên nam còn lại.

Nói sao nhỉ? Mạc Phàm thấy tim còn đập thình thịch chứ nói gì người khác!

Vấn đề là gặp mỹ nhân thì nhiều đấy nhưng Mạc Phàm chưa từng có một mối tình với cô nàng nào cả.

Không một ai cả! Từ bé đến lớn và hiện tại cậu vẫn là con cẩu độc thân!!

Khuôn mặt Mạc Phàm nhăn nhó một hồi lâu. Rốt cuộc dưới ánh mắt "Cậu còn non và xanh lắm!" của Triệu Mãn Diên, cậu thanh niên lúng túng dời đề tài, quyết đoán giả điếc giả mù và tự động xóa bỏ lịch sử đen vừa nãy ra khỏi đầu óc của mình.

"Khụ khụ, nói chuyện khác nào! Cậu tìm tôi có việc gì thế?"

Thấy đại ma đầu trứ danh của học phủ bị mình làm cứng họng, tâm tình Triệu Mãn Diên tốt vô cùng. Thanh niên tóc vàng phối hợp màn chuyển đề tài vụng về của bạn cùng phòng, ngồi dựa vào ghế dài.

"Thấy cậu ngồi đây ngẩn người còn làm ba cái hành động sờ ngực quái quái nên tôi tò mò thôi. À tôi có tin buồn này! Cậu có muốn nghe không?"

"Tôi lựa chọn việc không nghe có được không?" Mạc Phàm hỏi ngược lại một câu.

Triệu Mãn Diên nhún nhún vai, giọng điệu rầu rĩ nói với thanh niên tóc nâu.

"Rất tiếc là không nhé!"

Vậy chú hỏi anh đây làm cái quái gì?

Thấy khuôn mặt khó nói thành lời của bạn học Mạc, Triệu Mãn Diên hả hê một hồi mới nói.

"Tiêu viện trưởng bán chúng ta rồi. Bọn họ ghi tên cậu và tôi trong dàn học viên trao đổi năm nay, lần này chúng ta sẽ ở Đế Đô học tập tận ba tháng đấy."

Học sinh trao đổi là cái quỷ gì?

"Nói dễ nghe là học sinh trao đổi, nói khó nghe là bao cát cho bọn bên Đế Đô đấm vài ba phát. Tại đại học Đế Đô hung dữ nên không trường nào xung phong đến đấy, vì vậy học phủ Minh Châu bị đẩy lên làm bao cát. Tiêu viện trưởng không muốn học phủ mất hết mặt mũi nên đã ghi tên cậu vào trong danh sách học sinh trao đổi rồi, tôi là bạn cùng phòng với cậu nên bị xách đầu đi luôn!"

Nghe Triệu Mãn Diên nói xong, Mạc Phàm không biết nói gì hơn. Thanh niên tóc nâu vội vội vàng vàng triệu hồi U Lang Thú ra rồi trèo lên lưng con ma thú to lớn, đồng thời tiện tay vớt Triệu Mãn Diên mặt đầy chấm hỏi ngồi trên ghế dài.

"Đi đi đi! Lão Triệu, cậu đi theo tôi tìm viện trưởng tranh luận!!"

Mỹ nhân gì tầm này! Lo cái thân trước rồi muốn phao mỹ nhân lúc nào thì phao!!

. . . . .

Vậy Mạc Phàm có thuyết phục Tiêu viện trưởng xóa tên cậu ra khỏi danh sách chọn thành công không?

Thành công rồi đấy. Sau đó Tiêu viện trưởng nhờ sự trợ giúp từ một món ma khí ngưng thần, Mạc Phàm tự bán mình cho trường, thậm chí còn tai họa người anh em tốt họ Triệu nhà mình.

Cái nghèo che mờ con mắt, đợi đến khi Mạc Phàm tỉnh táo lại thì cậu ta bị Triệu Mãn Diên chê bai suốt cả buổi tối hôm đấy.

"Sống trên đời gần mười tám mười chín năm, tôi chưa từng thấy ai mất giá như cậu! Cậu đi rồi thì thôi, mắc mớ gì phải lôi thêm tôi nữa!?"

Mạc Phàm vỗ vỗ vai Triệu Mãn Diên, vừa an ủi vừa dụ dỗ cậu thiếu gia bạc tỷ này.

"Lão Triệu à! Đi phải có bạn có bè mới vui chứ! Hơn nữa biết đâu ở đại học Đế Đô có nhiều người đẹp hơn Minh Châu thì sao? Lâu lâu phải thay đổi khẩu vị chứ!"

Triệu Mãn Diên làm sao không hiểu ý của Mạc Phàm. Cậu ta chống cằm suy tư một lát, sau đó đáp lời bằng khuôn mặt bỉ ổi vô cùng.

"Nói có lý! Không ngờ cậu lại nghĩ ra được việc hay ho này! Đi thì đi, cơ mà nhớ phải bảo kê tôi đấy!!"

"Đừng lo đừng lo! Có Mạc gia gia ở đây thì đố bố con thằng nào dám đè đầu cậu ra đánh!!"

Tối hôm đó, câu chuyện giữa hai bạn trẻ nhiệt huyết kết thúc bằng điệu cười vô sỉ không ai sánh được.

[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ