Chương 14

188 28 3
                                    

Dọc theo đường đi, mọi người cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu có yêu ma ở gần đó thì Trương Tiểu Hầu tiếp tục nhiệm vụ tiên phong dụ đám yêu ma tránh xa đội ngũ, câu giờ cho bọn Mạc Phàm rời khỏi khu vực có yêu ma tập trung đông. Dù gì Tiêu Viêm cũng đã thu liễm khí tức của mình rồi, còn làm thêm cái kết giới thì lũ yêu ma bậc thấp này làm gì có chuyện ngửi ra mùi nguy hiểm từ vị hung thần trên vai Mạc Phàm cơ chứ.

Đi một đường dài, trời từ sáng sớm ngả sang xế chiều, đang lúc mặt trời sắp lặn xuống thì cả bọn mới  đến khu vực bờ sông Sa Võng.

Sa Võng Hà là một con sông chảy trên cao nguyên này, nó đã sớm khô cạn từ lâu, cũng không còn nhớ rõ nó khô cạn từ bao giờ nữa. Trải qua biết bao năm tháng bị nắng và gió ăn mòn, cả con sông này liền trở nên rộng lớn vô cùng. Mặc dù nhìn trên bản đồ, con sông Sa Võng này cũng giống như con sông trải dài trên mảnh đất Đôn Hoàng kia, thế nhưng chiều dài của nó lại sắp vượt qua 20000 kilometre. Ngay cả chỗ hẹp nhất của nó e rằng ước chừng cũng phải tới 10 kilometre!

Trong con sông Sa Võng này có một loại yêu ma khiến người ta nhắc đến thôi cũng nổi cả da gà, chúng là Bạch Sa Yêu Binh.

"Chẳng phải nói ở chỗ này tùy tiện ngó thôi cũng đã thấy một bầy Yêu Binh à? Sao tôi không thấy gì hết thế?"

Trương Tiểu Hầu đặt tay lên trán cản lại ánh nắng rọi vào mắt, cậu nhìn khung cảnh xung quanh, cẩn thận đánh giá chúng nó. Xuất thân từ quân đội lại còn là quân trinh sát, Trương Tiểu Hầu đã tập cho bản thân thói quen phải quan sát mọi thứ tỉ mỉ trước khi hành động. Thói quen này đã giúp cậu hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí còn cứu sống cậu rất nhiều lần.

Linh Linh nhờ Mạc Phàm lấy túi thịt máu của con Sa Khiếu Hổ lúc trước, sau đó đưa nó cho Trương Tiểu Hầu và bảo.

"Anh hãy ném nó ra thật xa kia đi, chỉ cần nó nằm trong lòng sông là được."

Trương Tiểu Hầu cầm lấy túi thịt và dùng lực ném nó ra thật xa trong lòng sông. Túi thịt máu vừa chạm đất cát trắng đục kia, từng cơn sóng cát bất ngờ nổ ầm ầm cả lên.

Sau đó... Làm gì còn có sau đó nữa.

Mọi người trợn mắt há mồm trước khung cảnh mới diễn ra tức thì, riêng Trương Tiểu Hầu kinh hãi quá nên hét ầm lên.

"Có miếng thịt bé xíu thôi mà, cần gì cả đám chạy ra hung hăng chém giết thế!? Nếu lúc nãy cả đội chạy vào thì chẳng lẽ giờ bọn mình thành thịt bầm hết rồi hả!!"

"Trương Tiểu Hầu, cậu im thì chẳng ai bảo cậu câm đâu! Tôi muốn nôn hết đống đồ ăn hồi sáng ra rồi này!"

Triệu Mãn Diên giật giật khóe miệng, khuôn mặt run rẩy trước lời miêu tả quá mức chi tiết của cậu lính trẻ.

Mạc Phàm thở phào một cái, trong lòng may mắn. Hên khi nãy bọn họ không lỗ mãng xong thẳng vào lòng sông, bằng không giờ có khi cậu đang ngồi đánh cờ với lão Diêm Vương rồi.

Về Tiêu Viêm thì sao? Xin thứ lỗi, Mạc Phàm chẳng dám trông mong gì về vị hung thần này. Được đại lão cứu mạng một lần cộng thêm vài lần chỉ điểm đã may mắn lắm rồi, Mạc Phàm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tiêu Viêm sẽ rũ lòng thương cứu bản thân lần thứ hai.

[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ