Hiện thực lúc nào cũng thật tàn nhẫn.
Mạc Phàm vòng qua quanh lại ở khu rừng này được một tiếng đồng hồ, đi mỏi nhừ hai chân nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra ở chỗ nào. Tuy nói thân thể của ma pháp sư tốt hơn người thường mấy lần, càng lên cấp bậc cao thì cơ thể ma pháp sư được tăng cường thêm vài lần nhưng Mạc Phàm hiện tại chỉ là ma pháp sư trung giai, đi liên tục suốt một tiếng đương nhiên phải biết mệt chứ.
Nói thẳng ra nếu không có ma pháp trung giai, Mạc Phàm nhỉnh hơn người thường chừng hai ba lần là cùng.
Thanh niên ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vào gốc cây cổ thụ mới tìm được, vừa thở hồng hộc vừa chửi thầm.
"Biết vậy nghe lời thầy Tưởng cho rồi! Chạy sấp mặt nãy giờ vẫn không kiếm được bóng dáng con ma thú nào, hệ triệu hoán đúng lừa người thứ hai không hệ nào nhận ngôi thứ nhất!!"
Miệng thì chửi thế nhưng Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm ma thú quanh đây. Chắc chắn chỗ này có thứ gì đó tương tác với ma năng của cậu nên hệ triệu hoán mới thả cậu ở chỗ này. Còn không có gì thì ngay từ đầu thất bại cho nhanh, mắc gì thả một tên có hệ triệu hoán mới nhích lên được sơ giai ở chỗ này vòng vòng suốt một tiếng?
Rảnh quá không có việc gì làm à?
Ngồi nghỉ ngơi một lúc, đợi thể lực khôi phục hoàn toàn thì Mạc Phàm cũng đã tìm ra phương pháp dò kiếm lũ ma thú mất tăm kia. Với tinh thần lực hiện tại của bản thân, Mạc Phàm có thể dùng tinh thần lực dò tìm ma thú và cộng hưởng với chúng trong một tiếng còn lại. Nếu qua một tiếng cậu không tìm được, Mạc Phàm chỉ có thể trách vận mệnh đen đủi của mình, chấp nhận thất bại rời khỏi vùng đất lạ lẫm này.
"Lạy trời lạy thần tiên trên cao, làm ơn cho con gặp một con ma thú thôi cũng được, mạnh hơn lão lang chút chút càng tốt... Ông trời phù hộ con đi nào..."
Dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu thanh niên xui xẻo, Mạc Phàm dĩ nhiên cảm nhận được một loại dao động kỳ lạ xuất hiện ở hướng bắc. Dao động này rất ngắn, nếu Mạc Phàm không tập trung nãy giờ thì còn lâu cậu mới phát hiện được.
Đường nào cũng hố, chi bằng đánh cuộc một lần thử xem, biết đâu lần này cậu trúng mánh lớn thì sao!
Nhờ vào tính tình lạc quan của mình, Mạc Phàm nhanh chóng chạy về phía bắc, đúng là hướng xuất hiện luồng dao động nhỏ bé khi nãy. Chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi trời ngả xế chiều, Mạc Phàm đã tìm ra nơi phát ra luồng dao động kỳ lạ kia đồng thời cũng thoát ra khỏi khu rừng quỷ quái giữ chân chàng trai tóc nâu suốt ba tiếng hơn.
Chạy gần hai tiếng có hơn, Mạc Phàm cảm giác hai chân của mình sắp rã thành đống xương vụn nát rồi. Chẳng qua có mệt thế nào đi chăng nữa thì sự mệt mỏi cũng thể lấn áp được cảm xúc hưng phấn tràn ngập đầu óc của người thanh niên hiện tại. Mạc Phàm lau mồ hôi chảy ròng trên trán mình, ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt và không khỏi kinh ngạc trước hình ảnh bình yên hiện ra trong mắt mình.
Muôn vàn loài hoa kỳ lạ Mạc Phàm chưa bao giờ thấy thi nhau khoe sắc thắm. Đỏ thắm trộn lẫn màu cam và vàng, xanh lá của mầm non hòa quyện với sắc tím dịu nhẹ hay loài hoa xanh thẳm có hình dáng giống như cẩm tú cầu đung đưa với màu chàm của hoa trà. Lướt nhìn qua vườn hoa rực rỡ, kế bên nó là hồ cá với mấy bộ hòn non to ngang nửa người trưởng thành. Nước trong hồ chớp động liên tục, thi thoảng có vài chú cá nhảy lên rồi lặn xuống nước hồ trong suốt. Đối diện hồ nước lớn là ngôi đình cổ kính và cây cổ thụ to lớn không biết tên đứng lẳng lặng trong góc, nhờ ánh nắng chiều tà nên Mạc Phàm mới thấy rõ ràng được cảnh quan trong ngôi đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma Pháp
FanficMột lần triệu hoán cho vui, Mạc Phàm rước được Viêm Đế lúc nào không hay. . . . . . Ừ đúng rồi đấy, thanh niên họ Mạc tên Phàm nào đấy vừa mở ma pháp hệ triệu hoán lên với mục đích làm dáng vài nháy, vừa vẽ xong tinh đồ thì bùm một phát, từ trên trờ...