Qua tai nạn nho nhỏ giữa Tiêu Viêm và Mạc Phàm, đội ngũ của bọn họ tiếp tục lên đường đi sâu vào trong địa phận của Đôn Hoàng. Vốn dĩ Tật Tinh Lang chỉ cần cõng Tâm Hạ là được nhưng sau khi thấy Tiêu Viêm xuất hiện, nó cứ vây quanh người thanh niên riết, dùng cái đầu đầy lông dụi dụi vào người Tiêu Viêm tỏ ý để nó cõng một đoạn đường.
"Cảm tạ ý tốt của ngươi, sói con."
Tiêu Viêm bất đắc dĩ trước hành động của Tật Tinh Lang, nói mấy câu từ chối khéo lão lang. Triệu hoán thú lang tộc kêu ử ử vài tiếng nghe thật đáng thương rồi thôi, ngậm ngùi nhận mệnh cõng người của mình.
Đại lão không cần nó nữa rồi ư? Nó vừa chạy nhanh vừa chiến đấu được lại còn bảo vệ ngon lành, sao đại lão không để nó cõng chứ!
Mạc Phàm: ...
Rồi ai mới là chủ nhân của mi hả con sói kia!?
"Tiểu tử, ta xem ngươi có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của ta thì phải?"
Tiêu Viêm xoa cằm đầy hứng thú khi nhìn thấy khuôn mặt khó nói nên lời của cậu trai tóc nâu, rốt cuộc hắn nhịn không được nói đùa một câu.
Mạc Phàm theo bản năng lắc đầu chối lia lịa, bộ dáng có bao nhiêu túng quẫn đều thể hiện hết ra bên ngoài.
"Không không không! Em thề em không có bất mãn gì hết! Em thấy ý kiến của lão lang không tồi, chi bằng cứ để lão lang cõng anh một đoạn đường đi, Tiêu đại ca!!"
Trương Tiểu Hầu lẫn Triệu Mãn Diên đều trợn mắt há mồm trước khung cảnh này, hiển nhiên hai người họ không nghĩ tới cái tên Mạc Phàm không sợ trời không sợ đất này cũng có ngày phải túng như thế. Linh Linh chỉ biết cầm máy tính bảng che mặt thở dài, biểu cảm Thần Dĩnh thì trở nên kỳ ba và khó nói hơn, Diệp Tâm Hạ ngồi trên lưng Tật Tinh Lang che miệng cười khúc khích.
"Ý tốt của ngươi, ta nhận. Có điều ta không yếu ớt đến mức nhờ một chú sói con cõng giùm."
Tiêu Viêm thản nhiên đáp lời. Thanh niên tóc đen niệm một dòng chú ngữ cổ xưa, Đế Viêm bùng lên bao quanh người Tiêu Viêm. Đợi ngọn lửa huyến lệ tan đi, thân ảnh của Tiêu Viêm biến mất, chỉ còn lại một bóng hình nho nhỏ lơ lửng giữa không trung.
"Tiêu đại ca, anh biến thành búp bê để làm gì?"
Mạc Phàm thấy bộ dáng bé nhỏ chỉ bằng con búp bê bán ngoài đường, cậu không thể hiểu được mà hỏi. Tiêu Viêm không đáp lời ngay lập tức, hắn bước mấy bước liền đi tới trước mặt Mạc Phàm, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi bên vai trái của cậu trai tóc nâu. Tìm kiếm chỗ ngồi thoải mái, Tiêu Viêm ngồi bắt chéo hai chân, mắt đen nhìn thẳng lên khuôn mặt hiện rõ góc cạnh của Mạc Phàm mới đáp lại.
"Đương nhiên là để ngụy trang. Ngươi muốn ta mặc bộ trang phục không giống ai này đi lung tung trước mặt người ngoài sao? Với lại ta chỉ nói không nhờ sói con cõng giùm chứ không có nói không nhờ tiểu tử ngươi mang đi một đoạn đường."
"Ách... Tiêu đại ca thích là được, em không bất mãn gì hết!"
Mạc Phàm xua tay lia lịa rồi cười ha ha nói chuyện. Cậu còn trẻ, cậu không muốn làm phật ý vị tổ tông này rồi bị anh ta diệt mất xác đâu. Thôi cứ để nó thuận theo tự nhiên, Mạc Phàm cũng không từ chối một người đẹp búp bê ở gần mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma Pháp
FanficMột lần triệu hoán cho vui, Mạc Phàm rước được Viêm Đế lúc nào không hay. . . . . . Ừ đúng rồi đấy, thanh niên họ Mạc tên Phàm nào đấy vừa mở ma pháp hệ triệu hoán lên với mục đích làm dáng vài nháy, vừa vẽ xong tinh đồ thì bùm một phát, từ trên trờ...