Chương 17

168 22 2
                                    

Xem ra đêm nay không được bình yên cho lắm.

Tiêu Viêm đứng cạnh Mạc Phàm, đôi mắt đen như mực hững hờ nhìn xác thịt nằm trên đất cát của đám thợ săn gây sự với đội ngũ bọn họ lúc sáng. Hắn thu lại tầm mắt, dời đường nhìn sang mọi người bị đánh thức bởi sự kinh động do đám thợ săn gây ra.

Hiển nhiên một màn làm "gỏi người" của bọn Bạch Sa Yêu Binh khi nãy đã thu hút hết sự chú ý của mọi người rồi. Hai cô gái Thần Dĩnh và Tâm Hạ ôm lấy nhau, đôi mắt trong veo của hai cô nàng hiện rõ sự sợ hãi lần khiếp đảm. Ngay cả Trương Tiểu Hầu gan to hơn trời còn bị tình huống vừa nãy dọa nói không nên lời thì chẳng thể trách các cô gái được.

Triệu Mãn Diên hãi hùng đưa ra ý kiến muốn đi về, lập tức nhận được cái nhìn khinh bỉ của Linh Linh.

"Đám thợ săn ngu xuẩn kia tự làm tự chịu. Đêm hôm không lo ngủ nghỉ lại đi chọc bầy Sa Khiếu Hổ đó, đầu óc bọn họ có vấn đề à? Nhảy vào Sa Võng Hà tưởng tránh được một kiếp, đâu ai ngờ lại tự dâng mạng cho Diêm Vương."

Linh Linh bĩu môi, chậm rì rì nói tiếp.

"Chúng ta chỉ cần hành động cẩn thận là được, vả lại chúng ta còn có ma pháp hệ Tâm linh của chị Tâm Hạ. Lúc đó con sông này không khác con sông cạn bình thường bao nhiêu."

Thật không phụ cái danh thợ săn đại sư trẻ tuổi nhất, tâm tính và kinh nghiệm dày đặn nhiều hơn mấy lão tiền bối cùng danh hiệu.

Tiêu Viêm nghe Linh Linh phân tích tình hình và nhanh chóng giúp mọi người bình tĩnh trở lại, thầm cảm thán trong lòng.

Tâm Hạ lúc này đã khôi phục tinh thần. Cô nghe Linh Linh giải thích bèn tiếp lời.

"Linh Linh nói đúng, chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định sẵn thì mọi chuyện sẽ ổn. Em chỉ mong mọi người nhớ kỹ: Tuyệt đối không được dùng ma pháp trên sông. Chỉ cần để lọt ra hơi thở ma pháp thì Bạch Sa Yên Binh sẽ tấn công chúng ta, khi đó mọi chuyện rất khó khống chế."

Cuối cùng mọi người mang theo tâm trạng hoảng sợ còn chưa hồi phục của mình về lều trại nghỉ ngơi. Chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng, thế nhưng không ai chợp mắt ngủ được. Trong đầu họ giờ chỉ có nỗi lo khi băng qua Sa Võng Hà và cái chết thảm thiết của đám người thợ săn ban ngày.

Mạc Phàm tiếp tục nhiệm vụ gác đêm của mình, sau khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi thì cậu chẳng còn tâm trạng tám nhảm với Tiêu Viêm. Cuối cùng Mạc Phàm ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, cậu ta chăm chú tới mức quên béng luôn việc gọi Trương Tiểu Hầu dậy thay ca.

Một đêm cứ thế trôi qua.

. . . . .

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng vượt qua Sa Võng Hà. Triệu Mãn Diên mặt mày xám xịt nói yếu ớt.

"Hay là cử một người xuống dưới trước đi, tránh việc toàn quân bị diệt."

"Tôi cảm thấy đây là ý kiến không tồi. Rốt cuộc mọi người không yên tâm lắm về vấn đề này. Chỉ có một chuyện, ai sẽ là người xuống dưới?"

Mạc Phàm gật gù trước lời đề nghị của Triệu Mãn Diên, chẳng qua ánh mắt cậu trai nhìn thằng bạn không có ý tốt gì.

[Tống] Viêm Đế Và Thế Giới Ma PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ