C19: Món quà

138 25 2
                                    


Gintoki đã xuất viện và trở về nhà.

Về thẳng luôn.

Không rẽ đi đâu cả.

Cứ thế, một mạch bước lên lầu hai - văn phòng Yorozuya.

Cuộc sống thường nhật tiếp tục diễn ra.

Song, đối với Shinpachi... nó chả bình thường éo gì cả. Bắc cực lạnh đến thế là cùng. Đây có phải cái nhà xác đâu?

- Gin-san, em mệt rồi nha! Anh không lết ra khỏi nhà cho khuây khoả đi! Con bé Kagura nó cũng chán đến độ đi lượn cả ngày không về kia kìa! Hai ngươi hở tí là hờn với dỗi, tuổi nổi loạn đấy à?

Gin uể oải bấm chuyển kênh, ngáp vặt:

- Chú suýt thành mẹ anh rồi đấy, patsuan.

Kính tức, đành trút giận lên cái chổi quét nhà. Già rồi còn gân, hai gã đó chịu hạ mình dỗ nhau trước thì chết được à?

Mà quái lạ, Hijikata lặn mất mấy ngày nay rồi. Gin-san thì không chịu ra khỏi nhà, cứ cộng sinh với cái ghế và tivi.

Chán luôn. Mặc xác vậy.

....

[Tân Đảng]

- Đội trưởng Okita, China-san đến tìm anh này. ~ Yamazaki hét to thông báo.

- Khỏi cần thông báo, ta tự tìm hắn-aru.

- Này này, không được tự tiện đi lại ở trụ sở! ~ Yamazaki lên tiếng cản.

ĐOÀNG!

Kagura nổ súng, chĩa thẳng vào mái đầu nâu trà mới xuất hiện; tất nhiên, anh né được.

- Tiên sư con bệnh, thích ngồi Hoả Lò thế à?

- Nicotine, cho hỏi có ở đây không-aru?

- Tưởng ngươi đến gặp ta? Tổn thương v**.

- Nhìn mặt thấy một đống ngu si chứ thương với đau cái cê cê gì. Ta hỏi lại, gã kia sủi đâu rồi? Nhanh xuất hiện lẹ đi không ta ngán bản mặt lạnh lùng của Gin-chan lắm rồi-aru.

- Danna đang nhớ gã đến sầu đời luôn? Không ngờ....

- Trả lời trọng tâm cái coi, Chihuahua! Tin ta cày nát cái tổ ấm này lên không hở-aru?

- Toshi hiện không còn thuộc Shinsengumi nữa. Tuy góp công thanh tẩy đất nước nhưng tội danh bao che cho kẻ thù top của Mạc Phủ thì không thể không xử phạt ~ Kondo chen ngang.

- Đm lũ cớm thối! Sao cứ phải áp mấy cái điều lệ vớ vẩn hà khắc thế làm gì chứ-aru? Nghĩa là bây giờ hắn ta không còn là Cục Phó Shinsengumi nữa à?

- Văng tục nhiều thế, China. Về bảo anh chủ đê, giờ thì anh và tên khốn Hijikata đó có thể tha hồ dắt tay nhau mà không lo báo chí.

- Chậc, quan trọng là hắn đâu rồi-aru?

- Chịu.

- "Chịu" là cái khỉ gì? Nhỡ hắn nghoẻo thật thì sao-aru?

- Lắm chuyện, ta đâu quan tâm. Chuyện hệ trọng đang ngay trước mắt đây này. ~ Sougo khẽ đẩy kiếm kêu "cách".

Kagura hiểu ra vẻ mặt Sadist kia đang chuẩn bị làm gì, nó đáp lại một biểu cảm y hệt.

[HijiGin]: Hỗn độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ