C20: Giữ hứa

229 25 4
                                    


- Oi, trông khác gì mấy đứa trẻ trâu không? Đã kém ở khoản bơi còn bày đặt chơi gần nước.

Gin bất ngờ đến mức muốn rớt tim ra ngoài, nhưng gần 30 năm ăn bám cuộc đời này đã giúp anh kiểm soát rất tốt mọi hành động và lời nói.

Phải, giờ mà chồm dậy, lao vào chửi thì càng thêm tội lỗi, tất cả là do anh mà hắn mới thế.

Lí trí ơi, xin em hãy ở lại!

- Ngươi nghĩ ta ngu như ngươi à, Hijikata-kun?

- Mắc gì chửi ta? ~ Hiji khó hiểu khi hắn có vẻ thờ ơ với sự xuất hiện của mình, đã thế còn chửi anh nữa chứ.

- Đi đâu mất cả tuần vậy? ~ Gin hỏi, từ từ ngồi dậy, quay người nhìn lên kẻ đang đứng trên vệ đường.

- Ta đang tìm kiếm một thứ, rất rõ ràng. Đi suốt mấy ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ mà vẫn không thấy tăm hơi, tựa như nó không hề tồn tại. Nói đúng hơn là ta đi kiếm một thứ thậm chí còn chưa thấy qua bao giờ.

Gintoki chăm chú nhìn xuống tay Hijkata đang lần mò trong túi áo của mình, cẩn thận nhìn, nghe. Hẳn là thứ gì quan trọng lắm đây.

- Ta quyết tâm phải có nó trước bất kì kẻ nào khác vì ta tin nó ở đâu đó thôi. Và đây, là thành quả ~ Hijikata chìa nó ra với Gin.

Mắt của Bạch Quỷ hết sức ngỡ ngàng.

- Được sản xuất tại nhà máy Ajinomoto theo công nghệ tân tiến nhất, sốt Mayonaise Ajimayo ngon nhức nách ~ Hijikata giải thích nốt bằng vẻ mặt nghiêm túc.

BỐP!

Không nhân nhượng, Gin giơ chân đạp nguyên cái chai đó vào mặt Hijikata khiến nát bét, phủ lấy bản mặt của anh.

- Đùa nhau à thằng điên này?

- Ngươi biết mình đang làm cái quái gì không hả, Yorozuya??? Đáng nhẽ ra ngươi nên thưởng thức nó!! Đm, ngon vãi ~ Hiji cố gắng thưởng thức thứ này bằng mắt của mình.

- Cê cê, thế mà ngươi cuốn ta đi như chuyện chính sự gì ấy!

- Hở? Ý ngươi là ngươi không thích cái này à? Vậy thì thử Kyoto đệ nhất nổi tiếng.... ~ Hiji lau mặt mình, mồm nói.

- Đ**, dẹp m* đi. ~ Gin đạp luôn vào cánh tay chuẩn bị móc ra một thứ ba lăng nhăng gì đấy.

Cha nội này làm sao vậy rứa? Hay là không còn Shinsengumi nữa nên đầu óc hơi man mát rồi? Lặn lội mấy hôm để kiếm cái của ôi thiu ấy về làm gì?

- Làm sao ngươi biết nó là gì mà đã đạp không thương tiếc thế hả? May là tay ta che cho nó, không thì bỏ cả.

- Ta đã bao giờ ưa cái thứ màu vàng tởm tởm đó đâu???

- Oi, không nghe thấy "nổi tiếng" à? Ngươi biết quý hiếm như nào không??

[HijiGin]: Hỗn độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ