5&6

3.6K 306 43
                                    

Tài xế Tiểu Trương của tiểu Vương tổng đang hẹn hò với một cô gái, là một cô nương tương đối khả ái, cũng có chút thích cảm giác lãng mạn, Tiểu Trương biết vậy nên cố ý lén đọc một cuốn tiểu thuyết trên điện thoại, đọc được vài trang trước khi đi ngủ, cậu cảm thấy rất vô nghĩa, nói đúng hơn là cẩu huyết quá. Cậu đọc thấy hơn nửa đêm, nam chính còn gọi điện cho tài xế bảo hắn đi đón phu nhân về nhà vì hai người đang cãi nhau, đọc xong liền vô cùng tức giận, cảm thán sao tư bản lại vô nhân tính như thế, mấy người giận dỗi nhau vì sao lại đi giày vò tài xế. Đại khái chắc là vì cùng nghề nghiệp nên có lẽ càng có cảm xúc hơn.

Tiểu Trương đang cảm thấy may mắn vì sếp nhà mình không có phu nhân, cũng không có yêu ai mà ngu người như vậy. Kết quả là vừa định nằm xuống đã bị một cuộc điện thoại dựng dậy đi đón người. Tiểu Trương nhìn quản lý Tiêu đang mặc đồ ngủ nằm trong ngực của tiểu Vương tổng qua gương chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy giống như mình vừa xuyên thư vào tiểu thuyết. Tổng giám đốc và phu nhân đang ngồi ở phía sau, cậu chạy, cậu trốn, cậu mọc cánh cũng khó mà thoát được.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không khỏe lắm, ỉu xìu dựa vào người Vương Nhất Bác, gảy gảy sợi chỉ thừa trên quần ngủ, hỏi Vương Nhất Bác vì sao không mua bộ nào chất lượng tốt hơn, có phải là tại anh không cho hắn tiền tiêu vặt không.

"... Không phải, chúng ta ai tiêu tiền người nấy, tôi không cần tiền của anh."

"Cái gì... Em không nộp tiền lương cho anh sao?"

Tiêu Chiến nghe xong còn không dám tin, lại bắt đầu ủy khuất phát khóc. Vương Nhất Bác suy tư một chút, dựa theo cái tâm hồn tham tiền này của Tiêu Chiến, nếu như cùng anh ấy yêu đương thì không thể nào không giao hết tiền tài cho anh ấy được. Hắn trầm mặc mấy giây, khó khăn đáp: "Giao, đều giao cho anh."

Tiêu Chiến lập tức đắc ý, không hổ là người Xuyên Du (*), trở mặt cũng nhanh thật, thản nhiên mở miệng: "Haha, tiểu tử này a, anh biết em muốn nhân cơ hội lấy lại thẻ lương, em đừng tưởng anh không biết mấy trò gian xảo của em, anh tinh ranh lắm đấy. Đi khắp Trùng Khánh hỏi thăm xem ai ranh nhất ở đó, ngoan a."

(*): tên gọi khác của Trùng Khánh, Tứ Xuyên, mà cũng lái lái nghĩa thành kiểu người lật mặt như lật bánh tráng  á=)))

"..."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh, Tiêu Chiến lại bắt đầu đi nghịch quân tây của hắn, lập tức bị người kia ôm cổ khóa lại trong ngực không cho phép động đậy nữa. Kết quả hắn lại thấy lỗ tai Tiêu Chiến đỏ lên, nhỏ giọng nũng nịu nói: "Ai ya em đừng vội như vậy... Vẫn còn đang trên xe mà, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy..."

Cái quần què gì thế này? Trong đầu của Tiểu Trương đang lái xe ở phía trước đều vang lên Ngũ Bách ca, cậu rất muốn nhắm tịt mắt lại, tốt nhất là lỗ tai cũng điếc tạm thời đi, cứu mạng a thiếu gia, phu nhân, à nhầm nhầm, Vương tổng với quản lý Tiêu a, muốn làm gì trên xe thì cũng phải đợi tôi xuống xe đã chứ! Không thì hai người mua xe không người lái đi! Quản lý Tiêu nói đúng, gấp cái gì mà gấp a!

"Nhưng mà có phải lúc trước anh bận rộn quá không có thời gian ăn cơm không... Bác sĩ bảo với anh là sau này không được uống Coca lạnh nữa, nhưng trước kia anh vẫn thường xuyên uống có sao đâu, bây giờ..."

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ