50.

3.7K 280 32
                                    

Hôm sau Vương Nhất Bác thực sự đưa Tiêu Chiến về Bắc Kinh.

Tiêu Chiến cũng không biết có phải ba mẹ anh giả câm vờ điếc hay không, dù sao thì anh cũng không thấy hai người có biểu lộ gì, dứt khoát mừng rõ giả ngu. Anh tỉnh dậy muộn hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, tỉnh lại mới biết được Vương Nhất Bác đã ra ngoài thể dục buổi sáng với ba anh, trở về còn chơi vài ván mạt chược với hàng xóm, bây giờ đang ở ban công chơi cờ tướng.

Anh cảm thấy rất có lỗi với Vương Nhất Bác, để cho hắn một mình đối mặt với bài "thử thách con rể" này của ba mẹ, Tiêu Chiến cũng không dám phàn nàn với mẹ vì sao không gọi anh dậy tương trợ hắn, chỉ có thể tự mình phụng phịu, thế là tiểu Vương tổng trở về phòng lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người bĩu môi sưng mặt lên.

Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh rồi mới ngồi lên giường, Tiêu Chiến kéo tay hắn, có chút đau lòng lại cảm thấy có lỗi, hỏi hắn đánh cờ xong chưa, kết quả đối phương lại kiên nhân hỏi: "Vẫn chưa, dì gọi em đến bảo là anh đang giãy nảy trên giường, không biết phải gió gì nữa."

"..."

"Anh ngủ lâu vậy rồi sao tỉnh dậy vẫn ỉu xìu thế, tối qua ngủ không ngon à?"

Tiểu Vương tổng không cần mặt mũi ôn nhu hỏi Tiêu Chiến, cứ làm như tối qua hắn không hề ngủ ở đây vậy. Tiêu Chiến rất muốn trừng mắt lên, trong lòng thầm nghĩ: "Anh ngủ ngon không em còn không biết à, ngài tuổi trẻ khí thịnh, ngài trâu bò rồng ngựa, bày đặt giả vờ làm sói con vẫy đuôi ở đây làm gì."

Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến thất thần, dứt khoát tiến tới cọ chóp mũi với anh, vừa vặn nghiêng đầu hôn một cái, rất dính người nói chuyện: "Chiều nay chúng ta về nhà nhé." Hắn đột nhiên dùng giọng này để nói chuyện khiến Tiêu Chiến có chút không nhịn được, cột sống ngứa như bị điện giật, gáy cũng tê tê làm cho anh phải rụt cổ lại, mà Vương Nhất Bác lại đang mút cằm anh.

"Ừ... Về nhà." Tiêu Chiến trả lời suýt nữa thì rên lên một tiếng, vô thức đưa tay khoác lên bả vai hắn hôn trả, lại xoa xoa gáy hắn rồi ôm mặt hắn lên, lúc này đột nhiên có chút sửng sốt, anh cau mày lại sờ lên, sau đó mới đẩy Vương Nhất Bác ra hỏi hắn bị làm sao vậy, sao lại phải dán băng cá nhân.

Đối phương trầm mặc mấy giây mới trả lời, "Mẹ anh đưa cho, lúc sáng em ra ngoài mới phát hiện chỗ này bị xước, cũng lợi hại đấy chứ."

... Ai lợi hại, anh lợi hại sao, bộ móng vuốt này của anh lợi hại sao? Tiêu Chiến cũng trầm mặc, vừa muốn đạp Vương Nhất Bác xuống lại vừa do dự muốn chất vấn hắn vì sao không cắt nốt móng tay cho mình, cuối cùng là anh không làm gì cả, thở dài nằm lại về giường, kéo chăn mền lên che mắt lại.

"Vương Nhất Bác, đừng đợi đến chiều nữa, bây giờ chúng ta về luôn đi thôi, được không? Đừng ép anh tự đào đất chôn trong phòng mình."

Cuối cùng hai người vẫn rời đi vào buổi chiều, bà Trần xem dự báo thời tiết thấy nhiệt độ ở Bắc Kinh tiếp tục hạ thấp, thế là bà bọc Tiêu Chiến lại như con chim cánh cụt nhỏ rồi giao người cho tiểu Vương tổng, Tiêu Chiến không tiện xem xem rốt cuộc là phải xách về bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, dưa chua và ớt trong nhà còn phải gửi qua bưu điện.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ