9&10.

3.1K 301 28
                                    

"Tiêu Chiến à, tôi không có..."

Tiểu Vương tổng rất hiếm khi có thời điểm bị á khẩu không nói được gì, hắn có thể bàn luận giải quyết được rất nhiều hạng mục khó gặm, nhưng giờ phút này miệng đã mở ra mấy lần vẫn không nói được gì với Tiêu Chiến. Hắn biết Tiêu Chiến muốn đáp án gì, nhưng với tính cách Vương Nhất Bác không cho phép hắn hứa hẹn điều gì vào lúc này. Hắn phải nói thế nào, nói không phải là tôi không thích anh sao? Vậy tức là thích, nhưng đó là lừa gạt Tiêu Chiến, hắn không làm được.

"Vương Nhất Bác, em muốn hôn anh không? Vì sao em không hôn anh? Trước kia chúng ta không thể nào không thích hôn được, em hôn anh đi..."

Lần này trong thanh âm của Tiêu Chiến lộ ra điểm bất lực, còn có chút nghẹn ngào, có lẽ bóng tối đã trở thành thứ dùng để chứa đựng cảm xúc của con người. Tiêu Chiến giật giật ống tay áo của Vương Nhất Bác, sau đó ngẩng đầu, muốn người kia không thể không nhìn vào mắt anh. Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn rất ngoan, tóc cắt ngang trán cũng thuận theo xương lông mày trôi xuống, hoàn toàn không còn là kiểu tóc xịt keo để cố định lúc đi làm như trước.

Đôi mắt của Tiêu Chiến giống như tiếng ca của Siren (*), đều có ma lực như nhau, Vương Nhất Bác cơ hồ sắp chết đuối trong đó, thấy anh như vậy hắn thật sự sinh ra cảm giác đau lòng. Tay Vương Nhất Bác đã đặt ở sau gáy Tiêu Chiến chỉ là hắn trì trệ mãi không cúi người xuống. Tiêu Chiến thấy vậy cũng chủ động buông eo hắn ra.

(*): là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ có vẻ đẹp, âm nhạc và giọng ca mê hoặc khiến cho thủy thủ mất cảnh giác.

"Anh có hơi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."

Tiêu Chiến đứng dậy, hai đầu lông mày thất vọng lại càng khiến thần sắc của anh trở nên lạnh lùng hơn. Trong một nháy mắt này Vương Nhất Bác chợt nhớ tới quản lý Tiêu, quả nhiên vẫn là cùng một người, sẽ không lặp lại nhiều lần chỉ để cầu xin một nụ hôn. Anh cần Vương Nhất Bác yêu, cũng cần tôn nghiêm của chính mình.

Hai người trong lúc ngủ tự nhiên rất ăn ý, Vương Nhất Bác cũng chuyển từ việc cảm thấy không được tự nhiên thành việc hoàn toàn có thể tiếp nhận một gương mặt khác trên giường của mình. Không còn bài xích hơi thở và nhiệt độ cơ thể thuộc về một người khác, dù là gần trong gang tấc cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa.

Chỉ là tiểu Vương tổng vẫn mất ngủ, hắn đưa lưng về phía Tiêu Chiến, đối phương về cơ bản là không còn tỉnh lại trong đêm nữa, dù có tỉnh lại cũng sẽ không quên đây là nơi nào. Tiêu Chiến rất an tâm coi đây là nhà, đây là phòng ngủ của người yêu anh, mấy tình huống hoảng sợ đến gà bay chó sủa đều biến mất, bình thường Tiêu Chiến sẽ chỉ mơ màng chui vào trong ngực Vương Nhất Bác tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

"Vương Nhất Bác..."

Sau lưng bỗng truyền đến âm thanh, nhưng hẳn là Tiêu Chiến đang nói mơ thôi. Anh thế này cũng không phải lần đầu tiên, có điều là đầu quá trống rỗng, chỉ có thể gọi tên Vương Nhất Bác. Nghe thấy động tĩnh Vương Nhất Bác liền cẩn thận xoay người lại, Tiêu Chiến nằm nghiêng đối mặt với hắn, cánh tay co lại đặt ở ngực, vẫn là tư thế cuộn tròn. Ngủ cũng không sâu lắm, còn cau mày. Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng đối phương sẽ tỉnh lại, thế nhưng mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không mở, tay cũng giữ nguyên không cử động.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ