27&28.

2.6K 267 31
                                    

"Phù pụt pụt ——"

Tiểu Vương tổng đi qua liền thấy hành động của người kia giống như mèo rửa mặt, trong miệng đoán chừng là có ít lông bay vào, Tiêu Chiến phải cố gắng nhổ ra, hiển nhiên là nhổ mãi cũng không được. Anh không quan tâm có mất mặt hay không nữa, trong lòng thầm nghĩ mấy người yêu nhau chơi cái trò đánh nhau bằng gối có khổ sở thế này không!

"Anh đừng như vậy nữa, để tôi giúp anh."

Vương Nhất Bác vừa đi qua liền thấy Bánh Sữa Nhỏ của hắn đang vật lộn với đám lông vũ kia, tay của hắn vẫn còn ướt, ngón tay vừa chạm vào liền dễ dàng lấy được đám lông kia ra, lấy từ trán xuống chóp mũi, cuối cùng là đến miệng, thần sắc đặc biệt chăm chú.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn hắn, cũng không phải là anh đang thành tâm ngoan ngoãn để hắn giúp, chỉ là hắn nhìn đến si mê rồi, thưởng thức vẻ đẹp của Vương Nhất Bác ở góc độ này quả thực là quá hoàn hảo, xương cằm tuyệt mỹ đều hiện ra trước mắt, nhất là bộ đồ ngủ có chút rộng này, cúc áo không che được hoàn toàn cơ thể làm cho cơ ngực của hắn như ẩn như hiện, lọn tóc rũ xuống xương lông mày, giọt nước rơi xuống lông mi của Tiêu Chiến.

Đệt, trong đầu quản lý Tiêu hiện ra mấy chữ to đùng —— hạn hán lâu ngày gặp trận mưa.

Tiểu Vương tổng bất động thanh sắc nhìn rõ được phản ứng của người kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, muốn dùng ngón tay cọ lên môi đối phương, vừa đúng lúc đầu lưỡi của anh đang nhô ra, mấy cọng lông vẫn còn dính ở phía trên, Vương Nhất Bác trực tiếp lấy ra cho anh.

Tiểu Hoàng hậu có thể hiểu được cái gì gọi là hoa dung thất sắc, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, Vương Nhất Bác sao lại làm như vậy! Sao lại chạm vào lưỡi mình! Từ nhỏ đến lớn chưa có ai chạm vào lưỡi tôi đâu đấy! Không phải, người bình thường có ai đi sờ lưỡi người khác chứ!

Tiêu Chiến có một tật xấu, mỗi khi căng thẳng liền ngậm chặt miệng, lúc ở phòng ăn bị người khác bắt gặp đã như vậy, hiện tại cũng thế, cho nên anh lại ngậm miệng lại, trực tiếp cắn ngón trỏ của Vương Nhất Bác, đau đến nỗi người kia phải nhăn mày lại, muốn rút tay ra nhưng lại do dự một chút.

"... Tiêu Chiến, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, đừng cắn người."

"Đúng đúng đúng, thật xin lỗi."

Tiêu Chiến vội vàng nhả ra rồi xin lỗi, biểu cảm áy náy giống như hận không thể quỳ gối trước mặt hắn để xin lỗi, nhưng kì thật cũng không đến mức vậy. Ngoài mặt anh chỉ là giả vờ hối lỗi thôi, trong lòng còn thầm trách Vương Nhất Bác không biết kiềm chế hành vi của mình, làm anh giật mình nên mới như vậy, ít nhiều cũng có chút đáng đời nha.

"Không không không không sao đâu, chỉ là có chút đau."

Tiểu Vương tổng rất phối hợp, chỉ có điều lúc nói đùa trêu ghẹo người ta cũng rất có ý vị sâu xa, mi tâm của hắn còn nhăn lại một chút, giả bộ đau một cách rất qua loa, trong mắt rõ ràng là ý cười, rất hài lòng nhìn Tiêu Chiến cầm tay mình thổi thổi, còn xoa xoa, dừng một chút mới giương mắt nhìn hắn. Biểu cảm này khiến Vương Nhất Bác tìm lại được sự quen thuộc, thấy được sự lo lắng yểu điệu kia, khuôn mặt xinh đẹp mở miệng nói.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ