31&32.

2.8K 275 51
                                    

"Sau đó thì sao?"

Thanh âm của tiểu Vương tổng còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài thủ đô, mau chóng hóa thân thành thịt đông xào giấm, chính là kiểu vừa chua vừa lạnh đó. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chống cằm dẩu môi theo thói quen, hành động trẻ con đáng yêu này có cảm giác không hài hòa với anh lắm, Vương Nhất Bác thì không rảnh rỗi ngồi ngắm anh nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy, chỉ muốn đưa tay bóp má anh để anh mau chóng khai ra, thẳng thắn sẽ nghiêm trị, kháng cự sẽ càng nghiêm trị hơn.

"Sau đó có một hôm tôi phát hiện anh ấy yêu một nữ sinh cùng lớp tôi, làm tôi đau lòng muốn chết."

"A."

Vương Nhất Bác đã chọc nhão nhoét miếng củ cải vừa rồi Tiêu Chiến gắp cho hắn, trong lòng thầm nghĩ: "Cái thằng này thật đúng là không có mắt, kiểu người như Tiêu Chiến đứng trước mặt anh mà anh còn không cong, thật sự là phí của trời, anh chính là Định Hải Thần Châm trấn định Thủy Tinh Cung của Đông Hải Long Vương trong truyền thuyết sao?" Kết quả là hắn nghĩ lại một hồi lại cảm thấy không đúng, thẳng mới tốt, nhất định không thể cong, anh mà cong thì tôi mất người yêu rồi, cảm ơn huynh đệ, chúc anh trăm năm hòa hợp, con cháu đầy đàn, đời đời kiếp kiếp làm một đại thẳng nam.

Thế là tiểu Hoàng hậu đang ở một bên nói anh đau lòng muốn chết thì tiểu Vương tổng ở bên kia lại nở một nụ cười hài lòng.

"... Cậu cười cái gì mà cười, cậu có lòng cảm thông không vậy Vương Nhất Bác, cậu chưa từng thầm mến người khác sao, lương thiện một chút đi Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn anh quay lại trừng mình, hai cái răng thỏ nhe ra, còn muốn cho một chưởng vào đùi hắn, tiểu Vương tổng lập tức mở lòng bàn tay ra cầm tay đối phương, tiện thể đỡ luôn một chưởng của anh, sau đó không nặng không nhẹ nhéo một cái, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu tôi thích ai, tôi nhất định sẽ để người ấy biết."

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ giật mình, vô thức rút tay lại, đối phương cũng buông tay anh ra. Trong lòng Tiêu Chiến có chút bối rối, ngoài mặt thì cố gắng không có hành động gì quá lớn, chỉ là đưa tay dùng ngón trỏ gãi sau gáy. Vương Nhất Bác cũng không lộ ra biểu cảm gì quá rõ ràng, Tiêu Chiến lại cảm thấy dường như người kia không được vui, đang không biết mở miệng thế nào thì đối phương đã nói trước.

"Vậy có liên quan gì đến hạt dẻ?"

"... Sau khi phát hiện anh ấy có bạn gái tôi lại đến quán hạt dẻ kia mua một túi hạt dẻ rang đường, một hơi ăn hết sạch, ngày hôm sau liền bị nóng trong, chảy máu mũi rồi loét miệng, còn đau họng nữa. Cậu không biết khổ thế nào đâu, tôi phải ăn cháo cả một tuần trời, cũng coi như vì yêu mà khổ đi."

"Vì thích thôi."

"... Ờ, vì tôi tuổi trẻ bồng bột mới chịu khổ, không yêu không yêu."

Tiểu Hoàng hậu vuốt lông dỗ dành con cún con bên cạnh, bốn chữ cuối cùng được anh nói giống như kẹo ngọt, anh phát hiện Vương Nhất Bác người này thật khó đối phó, thực tế là một người lạnh lùng nhưng mềm lòng, ăn mềm không ăn cứng, công tư phân minh, lúc làm việc nóng nảy cương quyết cũng không ảnh hưởng đến lúc bình thường sẽ ngây thơ như trẻ con, khí tràng bức người của hắn chỉ là ngụy trang, bạn cho hắn một viên kẹo hắn liền không giận bạn, thậm chí còn muốn bóc kẹo ra cho bạn ăn.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ