35&36.

2.5K 274 22
                                    

bgm: Vịnh Alaska

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, ai cũng biết khi uống say người ta mới có thể thể hiện ra những gì giấu trong tiềm thức, mượn rượu để phát tiết những tình cảm đang phải đè nén. Vậy Vương Nhất Bác hiện giờ đang nghĩ tới người nào, mối tình đầu hay là người yêu cũ, dù sao cũng không phải là anh, nhưng bây giờ kẻ ngốc là anh lại đang ở đây nhìn đối tượng của mình nhớ nhung một người khác.

Không đi cũng không động đậy, Tiêu Chiến chỉ đứng như thế này, muốn xem người kia đến khi nào mới từ bỏ. Kết quả là tiểu Vương tổng tựa hồ có sự kiên nhẫn không thể dùng hết, trực tiếp ngồi bên lề đường, đầu gối co lại tiếp tục đặt điện thoại bên tai.

... Tiêu Chiến bị sự cứng đầu của người này đánh bại, do dự một chút sau đó quyết định yên lặng đi qua ngồi bên cạnh hắn, anh chỉ nghe được một giọng nữ phát ra một cách máy móc, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau"

Vương Nhất Bác lại buông tay ra, Tiêu Chiến thừa cơ liếc mắt nhìn vào màn hình, muốn nhìn xem tên danh bạ là gì, thế nhưng số máy không lưu tên, chỉ lưu một icon ngôi sao, sáng đến mức làm đôi mắt của Tiêu Chiến phát đau, lòng cũng đau theo, Vương Nhất Bác cũng lãng mạn thật, so sánh người mình thích với ánh sao vầng trăng, hoặc là hắn thầm mến người này chăng? Treo ở chân trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể tới gần.

Đêm nay là một đêm trời quang, có sao, hoặc sáng hoặc tối xen kẽ nhau trên bầu trời âm trầm, không nhiều không ít, cũng có thể nhìn thấy mặt trăng tỏa ra ánh sáng xung quanh. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn chúng, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng, giống như đầu của anh, không biết phải chứa đựng cái gì trong đó.

Tiêu Chiến không thèm để ý Vương Nhất Bác, lấy một quả quýt từ trong túi bóc ra ăn, trong lòng thầm nghĩ lão tử không cần cậu, lão tử tự bóc ăn. Quýt ở đây đều rất ngọt, cũng mọng nước, tiểu Hoàng hậu lại vừa ăn vừa thấy chua, anh tội gì phải như vậy, đêm hôm khuya khoắt ngồi trên đường cái đón gió lạnh buốt rồi ăn quýt, mang theo đầy một bụng tức giận.

"... Vì sao không nghe điện thoại, em không tìm thấy..."

Một miếng quýt nghẹn ở cổ họng, Tiêu Chiến suýt chút nữa tưởng là đối phương đã nghe điện thoại, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Vương Nhất Bác đang nói một mình. Tiêu Chiến có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tiểu Vương tổng lộ ra dáng vẻ bất lực đến nỗi không biết phải làm sao, không khoa trương chút nào, anh thậm chí còn lo một giây sau đối phương có thể nhìn vào màn hình mà òa khóc.

Anh chỉ ngồi ở bên cạnh, đều có thể cảm nhận được trên người đối phương bao phủ một tầng thống khổ dày đặc, loại tâm tình này giống như thủy triều đánh vào lòng Tiêu Chiến, làm cho anh tan nát cõi lòng.

Những vì sao vầng trăng kia giống như không chiếu được đến người tiểu Vương tổng, Tiêu Chiến nghĩ, từ đầu đến chân hắn đều rất u ám, hắn không tìm được vì sao của hắn.

"Vì sao lại là ngôi sao?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, Vương Nhất Bác không nhìn anh, vẫn chỉ nhìn điện thoại, đáng tiếc cái màn hình kia không có phép thuật, không thể biến thành người sống.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ