25&26.

2.8K 260 24
                                    

Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn tách biệt giữa cảm xúc với công việc, cho nên dù anh có chút áy náy vì có lỗi với Vương Nhất Bác thì anh vẫn phải bật máy tính lên trở về làm quản lý Tiêu tiếp tục chỉnh sửa văn kiện. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ được, khi anh lật lại tiến triển công việc của một tháng qua mới phát giác tiểu Vương tổng đã thay anh làm không ít việc, không rõ chi tiết thế nào nhưng hắn gần như ôm hết việc vào tiếp nhận luôn chức vị của anh mà làm việc, hắn không hề chuyển hạng mục của Tiêu Chiến sang cho người khác.

Tiểu Hoàng hậu một đường thăng cấp cũng không dễ dàng, để mà kể ra thì cũng có thể dài như một cuốn lịch sử Tiêu phi truyền kì, thật vất vả mới có thể ngồi vào vị trí hôm nay, mặc dù suýt nữa thì đăng cơ nhưng cũng coi như mỹ mỹ chấp chưởng phượng ấn. Tiêu Chiến đoán là Vương Nhất Bác không muốn để những người khác biết anh xảy ra chuyện gì, cho nên mới một tay che trời, à nhầm, đè ép tin tức chờ anh quay lại công ty, sau đó thì một mình đảm nhiệm luôn nhiệm vụ của anh.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vừa mới lấy được tinh thần tập trung vào công việc thì lại bị xao nhãng, trong đầu đều là cảnh tượng vừa rồi tiểu Vương tổng đặt thuốc xuống bàn.

Thuốc...

Tiêu Chiến đột nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở hạng mục công việc, mắt vô thức nhìn điện thoại mới phát hiện là mình nghe nhầm, ngay sau đó trong đại não vang lên thanh âm của một người, là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lập tức kịp phản ứng, đối phương hình như đang mắng anh, nghe ra dường như là thật sự tức giận, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, đang nói: "Đừng chạy Tiêu Chiến, đến uống thuốc thôi mà, anh chạy cái gì mà chạy, không đắng đâu!"

Quản lý Tiêu nhíu mày lại, thanh âm của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã biến mất, muốn níu lại cũng không níu được. Tiêu Chiến lại dường như có thể thấy dáng vẻ của đối phương, mặc áo sơ mi với quần tây, ống tay áo vén ngang đến khuỷu tay, gương mặt nghiêm nghị đứng bên ghế sofa, chống nạnh mắt nhìn đồng hồ chằm chằm, hình như là đang rất vội.

Không có nhiều mà nghĩ như vậy, những cảnh tượng này chỉ xuất hiện vài giây, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chỉ có thể mặc cho đoạn kí ức này treo giữa không trung, cảm giác đè ép khiến anh vô cùng khó chịu.

Cái này cũng quá kì cục rồi, Tiêu Chiến nghĩ, anh sao có thể chỉ vì uống thuốc mà cũng cần người đuổi theo dỗ uống, lần gần nhất như vậy là khi còn học cấp ba, mẹ anh mới thấy anh hắt xì một cái đã hắng giọng coi như chuyện lớn, mang nước với thuốc tới đứng bên bàn trông chừng nhìn anh uống hết mới an tâm.

.

Sau này anh một mình ra ngoài Bắc, người trưởng thành bị bệnh làm gì có ai gọi điện về báo cho người nhà, trò chuyện đều phải cố gắng hắng giọng không dám để mẹ nghe được giọng của mình có gì khác thường. Tiêu Chiến lúc đầu cũng không thích ứng được với thời tiết ở phương Bắc, không quen khí hậu nơi này, hạt mầm nhỏ lớn lên ở nơi sông núi bị lăn mấy vòng ở nơi thủ đô này đã sớm bị nhuốm bẩn, còn mang một thân đầy bệnh nữa.

Sau đó có mấy lần phát bệnh tương đối nghiêm trọng, chứng viêm không giảm được liền phát sốt, gặp đúng lúc trong tay đang có hạng mục quan trọng, anh không dám không làm cho xong việc, không cho phép bản thân làm sai chuyện gì, phạm sai lầm liền không đứng vững được ở đây, cho nên thuốc cũng không dám uống nhiều, sợ uống đến ngốc luôn, chỉ có thể tiện lúc nghỉ trưa đến bệnh viện ngồi truyền nước ngoài hành lang, ngủ thiếp đi một lát rồi lại quay về làm việc.

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ