17&18.

2.5K 288 39
                                    

Tiêu Chiến vốn là chỉ muốn đi rửa tay, đang rửa thì gặp một nhân viên đeo bảng tên viên chức, đối phương vừa thấy anh trong mắt đã hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức đi tới bên cạnh anh, hai người lén nhìn nhau qua mặt gương. Tiêu Chiến thầm nghĩ có gì đó không ổn, người này hình như biết anh, vẫn là nên gật đầu rồi chuồn luôn cho nhanh.

"Tiêu Chiến..."

Hả? Sao không gọi là quản lý? Tiêu Chiến nhíu mày lại, nhưng anh lúc này bị cận khá nặng, so với thời đại học có lẽ đã tăng thêm mấy độ rồi, cũng không nhìn rõ được chức vị của người kia, chỉ cảm thấy đối phương thật không có phép tắc gì, lại nghĩ có lẽ không quá thân quen đâu nhỉ. Anh lại nhìn qua đánh giá hắn một chút, dáng dấp không tệ, cái công ty này sao toàn người có giá trị nhan sắc cao vậy, sao mà ngoài anh và Vương Nhất Bác ra vẫn còn nhiều tuấn nam mỹ nữ thế, Tiêu Chiến thuộc chòm sao Thiên Bình, bản năng chính là nhìn thấy ai liền nhìn vào mặt người đó đầu tiên, tự động chấm cho người này bốn sao, nhưng mà đại não hoàn toàn không có kí ức gì về người này.

Tiêu Chiến gật đầu sau đó quay người muốn rời đi, đối phương lại đưa tay kéo khuỷu tay anh lại, cái này đương nhiên là vượt qua khỏi phạm vi tiếp xúc của đồng nghiệp rồi. Tiêu Chiến có chút hồi hộp, duma xảy ra chuyện gì thế này, chẳng lẽ mình mới là "hồng hạnh vượt tường"? Không đến mức đó chứ! Tiêu Chiến vẫn có chút lòng tin với nhân phẩm của mình, anh hẳn phải là Bánh Sữa Nhỏ an phận thủ thường thôi chứ, giữ vững ranh giới đạo đức cuối cùng, toàn tâm toàn ý hầu hạ bạn nhỏ của anh, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện kiểu vậy đâu!

Lỡ như Vương Nhất Bác "không được" thì sao... Tiêu Chiến lại nhớ tới đối phương năm lần bảy lượt cự tuyệt anh, chẳng lẽ anh thật sự không chịu nổi sự cô đơn... cho nên... Không không không nhất định là không, Tiêu Chiến còn suýt chút nữa tự dọa mình giật mình, muốn nhanh chóng tránh đi.

"Ngày đó là tôi không đúng, nhưng anh không trả lời tin nhắn của tôi, giận tôi sao?"

Đoàng đoàng đoàng đoàng! Tiêu Chiến rất muốn trợn mắt há mồm ngay lập tức, anh sợ đến nỗi choáng váng đây này, lời này là ý gì! Làm anh mất lòng tin vào bản thân quá đi, vội vàng dùng sức thoát khỏi tay đối phương, mau cứu tôi mau cứu tôi mau cứu tôi! Bản cung là hoa dại thuần khiết bên đường, ngươi đừng qua đây, ta dị ứng với phấn hoa. Từ đầu đến chân ta đều là của Vương Nhất Bác, ngươi đừng có tới gần! Hiện giờ lập tức bỏ vũ khí xuống từ bỏ hi vọng xa vời của ngươi đi, nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng a!

Nếu hiện giờ cho Tiêu Chiến một cây côn, có khi anh có thể biến thành Phong Hỏa Luân mất, ý thức bảo vệ bản thân của anh rất mạnh, lui lại một bước trừng mắt đề phòng đối phương, lại làm cho Wilson không hiểu gì cả, đêm hôm đó chỉ là bọn họ ăn cơm xong làm chút hành động mập mờ trên xe thôi, có cần phản ứng thái quá vậy không?

Wilson không hiểu cho nên cũng lập tức đổi chủ đề, đành tìm một chủ đề chung để nói —— Tiểu Vương tổng, nhưng hắn không biết được thái độ của anh đối với hắn đã thay đổi 180 độ rồi.

"Anh vừa đi họp với Vương Nhất Bác à? Anh với cậu ta họp cái gì vậy, mấy hạng mục của cậu ta không phải đều dựa vào quan hệ mà tiến hành sao?"

[BJYX | EDIT] NovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ